Sóng biển nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trắng, tiết trời mát mẻ của mùa thu khiến việc đi dạo trên bờ biển càng thêm dễ chịu
Khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, họ muốn dành toàn bộ thời gian cho nhau
Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ tới phiến đá gần đó, hai người nắm tay nhau cùng ngắm khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp
"Lâu lắm rồi em mới có cảm giác yên bình đến vậy"
Lưu Vũ vẫn ngắm nhìn biển, gương mặt thả lỏng hơn rất nhiều. Châu Kha Vũ không đáp, tay càng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn của Lưu Vũ, nghe cậu tiếp tục nói
"Anh từng hỏi em tại sao không tiếp tục theo đuổi ngành này mà lại chuyển hướng sang viết tiểu thuyết, lúc đó em vẫn chưa biết mình có thật sự muốn từ bỏ tất cả để theo nghiệp viết hay không, cho nên em vẫn chưa thể trả lời. Giờ thì em có rồi. Chính là muốn cả hai. Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết"
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, cười đến là rạng ngời, ghánh nặng trong lòng cũng được gỡ xuống toàn bộ
Một thủ khoa được bao người kỳ vọng, lại biến mất không tăm hơi suốt nhiều năm trời. Lưu Vũ cũng không muốn như vậy
Đã từng là một người đầy nhiệt huyết với công lý, đã từng nỗ lực theo đuổi đam mê. Thế nhưng đổi lại là sự mông lung và mất mát khi mẹ cậu qua đời
Ba Lưu có thể nói là một người cố chấp. Trong thời gian mẹ Lưu chống trọi với bệnh tật tại viện, ông lại lao đầu vào bộn bề công việc, không hề tới chăm sóc bà một ngày nào. Đó là khi vụ án thế kỷ kia diễn ra
Lưu Vũ không hề biết rằng trong những ngày đó ba Lưu đã bận rộn đến mức nào, không hay biết ông đã tranh thủ 30p nghỉ ngơi duy nhất trong ngày của mình, lái xe đến bệnh viện chỉ để ngắm mẹ Lưu một lúc. Lại càng không biết sự ra đi của mẹ Lưu đã dày vò ông ra sao. Chính vì vậy cậu đã có khoảng thời gian từ bỏ mọi thứ, từ bỏ lý tưởng ban đầu của mình
Giờ thì cậu đã rõ rồi
Châu Kha Vũ xoay người Lưu Vũ lại, để cậu đối diện với mình. Ánh mắt tràn đầy nhu tình nói:
"Lưu Vũ, em biết không. Đời này anh chỉ cầu có hai lần may mắn. Một là gặp được em, hai là được bên em trọn đời. Anh yêu em, Tiểu Vũ"
Hai tai Lưu Vũ đỏ lựng như muốn nhỏ máu, gương mặt cũng đã phiếm hồng. Cậu muốn tránh đi ánh mắt như lửa đốt của Châu Kha Vũ nhưng đôi mắt của anh quá đẹp, cậu bị nó thu hút. Hai con tim đập loạn, khoảng cách gần được rút ngắn. Ngay khi môi mềm vừa mới chạm nhau thì âm thanh sát phong cảnh vang lên. Lưu Vũ luống cuống tay chân móc điện thoại ra
"LƯU VŨ, CHƯƠNG MỚI TUẦN NÀY ĐÂU RỒI"
Tiếng tổng cục xuất bản vang lên từng chữ rõ ràng, không để Lưu Vũ kịp trả lời, Châu Kha Vũ khó chịu ra mặt, hắn đoạt lấy điện thoại trong tay Lưu Vũ, nghiêm trọng mở lời
"Tuần này không có chương mới, tuần sau cũng không. Từ giờ đến cuối năm ông tự lo liệu đi"
Tổng cục bên kia cạn lời - Cái thằng ranh con nào vừa nói đấy!!
Lưu Vũ trợn to mắt nhận điện thoại từ tay Châu Kha Vũ, rồi lại bật cười thật lớn vì hành động trẻ con vừa rồi. Mà Châu Kha Vũ thì vẫn chưa hết tức, hắn quay sang nghiêm túc trình bày
"Tiểu Vũ, anh có xe, có nhà, có thẻ đen, có biệt thự ven biển, có sổ tiết kiệm. Từ nay em bỏ việc đi, không cần làm gì hết. Anh nuôi em"
Châu Kha Vũ càng nghiêm túc Lưu Vũ lại càng buồn cười, cười mãi vẫn không nhịn được xuống được. Đội trưởng Châu thét ra lửa hoá ra cũng có một mặt đáng yêu như thế này cơ
Ngắm nhìn nụ cười rạng ngời của Lưu Vũ, gương mặt của Châu Kha Vũ giãn ra, vô thức cũng mỉm cười theo
Biểu cảm của Châu Kha Vũ lúc này ấy à, có chút ngốc nghếch, lại pha thêm vài phần trẻ con. Lưu Vũ không nhịn được hôm chụt một cái lên môi hắn. Tự nhiên như không có gì xảy ra, lại cầm lấy tay Châu Kha Vũ vòng qua vai mình, chỉ về phía mặt trời lặn
"Chúng ta cùng ngắm hoàng hôn đi"
Châu Kha Vũ cắt câu lấy nghĩa, lưu manh ôm chặt người trong lòng
"Ừmmm, bây giờ HÔN"
Lưu Vũ chỉ kịp "Hả" một tiếng, đôi môi đã bị người kia khoá chặt
Châu Kha Vũ tiến công dữ dội. Tay ở vai nhanh chóng lần xuống eo thon mềm mại, tay còn lại giữ lấy gáy Lưu Vũ, ấn cho nụ hôn càng thêm sâu. Cả người Lưu Vũ bây giờ đã mềm nhũn, mặc Châu Kha Vũ tự do hành sự. Không biết Châu Kha Vũ học ở đâu, hắn vừa hôn lại vừa chừa ra khoảng cách cho Lưu Vũ thở, khiến cho nụ hôn kéo dài không biết bao giờ mới kết thúc. Miệng Lưu Vũ mỏi nhừ, lưỡi cũng không còn cảm giác, thế mà Châu Kha Vũ cứ như bị bỏ đói lâu ngày, tham lam không muốn dừng lại
Thật lâu, thật lâu, mãi đến khi bàn tay hư hỏng của Châu Kha Vũ lần mò vào bên trong lớp áo mỏng, Lưu Vũ mới giật mình đẩy người ra
"....ở đây........không được"
Châu Kha Vũ gian manh ôm người lên, chạy như bay về phía chiếc xe đang đỗ đằng xa, cười toe toét không thấy mặt trời
"Ừm, chúng ta qua bên kia"
_______________________
End rùi, end rùi nha 🎉🎉🎉
Tui bắt đầu hành trình lấp hố của mình đây 🤣 dạo này có chút thời gian nên sẽ chăm chỉ hơn nạ
Má!! Tui cũng không ngờ là bộ này mk đã nhen nhóm nó từ hồi cuối tháng 6 đến tận bây giờ mới hoàn luôn á
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [BFZY] Bị Nhầm Là Gián Điệp
Historia CortaTác giả: Zhanggaogao Lưu Vũ là tác giả của bộ truyện trinh thám cực bạo "Con dao hai lưỡi" Cậu viết quá trân thực nên bị tóm tới cơ quan tình báo quốc gia để điều tra vì nghi ngờ là gián điệp Người chịu trách nhiệm giám sát Lưu Vũ là Châu Kha Vũ - đ...