Let me take you home

10 1 0
                                    

Let me take you home
___________

Gió mùa đông lạnh lẽo cắt trên da thịt, hơi thở thoát ra tạo ra ảo giác như thể từng mảng tuyết trắng lơ lửng.

Máu ấm chảy dọc theo lưỡi dao sáng bóng, nhỏ giọt xuống kẻ lặng im trên nền đất trải thảm la liệt những mảnh thủy tinh. 

James run lên, chẳng biết có phải vì cái lạnh của mùa đông, nhìn chằm chằm tên đàn ông với gương mặt vặn vẹo giữa vũng máu tanh tưởi. Bàn tay lão siết chặt mảnh thủy tinh ghim trên đùi James như cọng rơm cứu mạng, cơ mặt co giặt và nỗi sợ hãi nuốt trọn lấy kẻ hấp hối. 

- James...

- Đừng gọi tên tao, thằng lồ*.

James nghiến răng. Trái tim nó đau đớn khi những ký ức cứ không ngừng ùa về.

Giữa đêm mùa đông, lão đàn ông nở nụ cười nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể lạnh cóng, đưa nó về bên cạnh lò sưởi ấm áp. Những tưởng cuối cùng cũng có thể dừng chân nhưng chúa trời lại chẳng lưu tình, một lần nữa đẩy đứa trẻ mồ côi vào cõi địa ngục.

Bàn tay bẩn thỉu của lão đàn ông in dấu trên da thịt nó, mỗi ngày đều dày vò cơ thể yếu ớt, vấy bẩn tâm hồn non trẻ, dập nát niềm hạnh phúc chỉ vừa chớm nở. Nó đã từng phản kháng, đã từng kêu gào, đã từng cầu xin nhưng rồi chỉ một liều thuốc tê đã lại khiến nó chìm trong ác mộng. Thân nó mệt mỏi và tâm nó chết lặng.

Ngay cả giờ đây, thứ bẩn thỉu chỉ biết đâm rút của lão đàn ông vẫn còn nằm trong cơ thể nó. Nhưng nó chẳng còn cảm thấy gì ngoài hưng phấn, khi lưỡi dao nó tự tay mài đã rướm máu của kẻ nó hận đến xương tủy và nó nắm giữ sinh mệnh trong tay.

Sinh mệnh của chính nó và cả sinh mệnh của kẻ đã khiến nó trở nên bẩn thỉu.

- Mày rất tự hào về con c*c của mày mà đúng không?

James cười điên loạn, đứng dậy khỏi cơ thể lão đàn ông. Một loại giải phóng tràn ngập tâm hồn nó khi dương vật trượt ra khỏi cơ thể. Nó nắm lấy thịt nóng, ngắm nhìn gương mặt lão đàn ông không ngừng vặn vẹo khi lưỡi dao lạnh lẽo kề sát trên da thịt lão.

- Được, để tao đem nó đi trưng bày cho mày.

Máu nóng lại một lần nữa tung tóe, bắn cả lên nụ cười điên cuồng của thiếu niên và làn da trắng muốt của nó. Tiếng kêu la của lão đàn ông vang vọng khắp căn nhà, thảm thiết đầy đau đớn. Lẫn trong đó là tiếng cười thật lớn, thật sảng khoái và hưng phấn.

- Chết đi.

James thì thầm, những nhát dao liên tục khoét sâu cơ thể lão đàn ông, máu trào ra và mảnh thủy tinh vẫn ghim trên đùi nó.

Chưa bao giờ nó cảm thấy cơ thể dồi dào sức lực và hưng phấn đến vậy. Ánh lửa bập bùng hắt bóng nó cong quắp vì hưng phấn lên mặt tường, sườn mặt tinh tế nghiêng nghiêng để lộ nụ cười thật đẹp cũng thật điên cuồng. Nó cứ đâm dao không ngừng, chẳng cần biết kẻ ấy đã chết hay chưa, chẳng cần biết đùi trong vẫn đang rỉ máu và cơ thể nó gần như tắm trong máu.

Chợt, cánh cửa mở ra. Hơi lạnh của mùa đông tràn vào theo bước chân của người mặc áo lông.

- James. - Giọng nói ấy trầm thấp và êm dịu, ngữ điệu gọi tên James dịu dàng đến lạ.

Người ấy đứng sừng sững, bóng dáng cao lớn bên dưới lớp áo lông dày cộm càng thêm phần vững vàng và ấm áp. 

James quay đầu, trong nháy mắt, mùi hương chỉ thuộc về riêng người đàn ông kia ngập trong khoang mũi nó, xoa dịu hết thảy điên loạn, nhưng lại khiến nó càng thêm hưng phấn. 

- Chủ nhân.

Giọng nó lạc đi sau những tràng cười không dứt nhưng sự phục tùng vẫn thật rõ ràng khi nó cúi đầu và hôn lên tay y thật cẩn thận. Người đàn ông cười khẽ, ngón tay thon dài nâng cằm James để nó đối diện với gương mặt thanh tú. 

- Thỏa mãn chưa? 

- Thưa, tôi đã không còn gì hối tiếc nữa. - James cười, không có điên loạn, chỉ có thỏa mãn.  

- Ngoan lắm. - Người đàn ông đối với James dịu dàng đầy cưng chiều. Y cởi chiếc áo lông để khoác lên cơ thể nửa trần của thiếu niên, khẽ khàng hôn lên đôi mắt và đầu lưỡi ấm nóng lau đi vết máu bắn trên mi nó. - Ta dẫn ngươi về nhà. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[R18] [Compilation] SinnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ