Thế giới của tôi xoay quanh 4 bức tường , Nói chính xác thì tôi là 1 tuýp người thích giam cầm bản thân trong phòng . Tôi ám ảnh với cảm giác viết lách , đối với tôi nó là tất cả nhưng thứ đam mê ấy lại bị ngăn cản với những tiêu chuẩn kép đóng rất chắc vào môn văn của tôi . Giáo viên thật sự không thích tôi viết theo ngòi bút của mình
"Hương Lan à , thật sự hướng viết văn của con lủng củng quá đọc không gợi lên được 1 chút sức sống nào , luyện tập nhiều hơn nhé"Phải tôi thật sự viết văn rất dở , nhưng tôi lại có đam mê với nó đó là điều trớ trêu nhất . Vấn đề to lớn ở đây là tôi rất cứng đầu , tôi sẽ không bao giờ chịu nghe lời góp ý từ bất kì ai nếu tôi không muốn . Cho tới khi điểm văn của tôi giảm tới mức không thể cứu vãn được nữa thì mẹ mới chịu đưa tôi đi học văn , bà ấy thật sự rất ái ngại với niềm đam mê của tôi , còn có chút nghi ngờ :
"con có thật sự viết truyện thật không vậy ? Hay lại trốn trong phòng nghịch cái gì nữa vậy"
Tôi rõ ràng có thể thấy được giọng điệu thất vọng của mẹ , vì vốn dĩ bà cho rằng tôi sẽ là 1 nhà văn tương lai với đống tiểu thuyết chất đầy đủ 1 ngôi nhà mà tôi viết . Tôi không phản kháng lại lời của mẹ vì tôi biết là do bản thân quá bảo thủ , dù sao thì việc đi học văn có thể là hình phạt tôi phải chịu . Bọn lớp văn chắc chắn rất kì quặc , tôi thậm chí đã có viễn cảnh nói chuyện với cái tường , vì tôi thật sự không giỏi trong việc giao tiếp . Có thể gọi tôi là 1 con giang hồ mõm trên mạng vì thật sự tôi chỉ có thể là chính tôi khi ở trên mạng xã hội , vậy nên trước mặt bọn học giả đó tôi sẽ biến thành đứa nhóc bị cô lập mất...
"Mày biết gì chưa?!!!!"
Bỗng chốc dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi dòng tin nhắn của con bạn , tôi trả lời 1 cách lười biếng
"Chuyện gì cu"
"BỌN MÌNH HỌC CHUNG LỚP VĂN RỒI!!!!!!"
con bạn tôi phóng to khung chữ , cảm tưởng như nó hét vào mặt tôi vậy . Nhưng nó đang thể hiện tâm trạng phấn khởi này . Tôi cũng cảm thấy được điều đó , tôi thật sự không còn là đứa nhóc bị cô lập như tôi nghĩ rồi
"TUYỆT QUÁ!!!!!!"
tôi nhắn lại , cũng phóng to dòng chữ. Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình cũng khá may mắn vì ít ra tôi còn được ở với con bạn thân nhất của tôi , nó với tôi cũng quen nhau qua mạng từ 1 năm trước .Cho tới khi chúng tôi nhận ra chúng tôi cùng 1 khối cùng 1 thành phố cùng 1 quận 1 phường , cả 2 cùng xách đít đi tìm dấu chân của nhau , rồi chúng tôi đụng mặt nhau ở ngoài đường và thế là từ tình bạn chỉ ở trên mạng thành đến ngoài đời . Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất năm của tôi , chết rồi lạc đề quá xin lỗi các bạn độc giả chúng ta quay về chủ đề chính nhé ...24 tháng 8 ngày đầu tôi đi học văn ,
Tôi đi vào cánh cửa gỗ số 302 , gõ cửa k ai trả lời , tôi cứ đứng ngây đó gọi đợi lời hồi đáp cho tới khi không đủ kiên nhẫn nữa mà đẩy cánh cửa to đùng đó vào .Đây rồi , chính nó , là cái cảm giác mà tôi sợ nhất . Hàng chục cái đầu ngoảnh lại nhìn tôi , những còn mắt tròn xoe soi xét tôi từ đầu tới chân thật sự là khó chịu quá đi mất !!! Tôi nhấc cái chân cứng ngắt của mình luồn lách qua từng cái bàn tới chỗ trống mà bạn tôi ngồi . Nhịp tim của tôi cứ 1 nhịp đập rồi cứng ngắt cho tới khi môg tôi đặt xuống chiếc ghế thì tôi mới có thể thở phào một hơi . Tôi cúi gằm mặt xuống lục tìm hộp bút sách vở , sờ 1 hồi tôi cũng chẳng thấy bút đâu , tôi nói thủ thỉ với con bạn
"Ê mày , có bút không"
"Không cu , t có đúng 1 cái thui tao đang xài òi"
Bạn tôi dùng ánh mắt bất lực nhìn tôi với cái tay đang xoay chuyển thân bút 1 cách điêu luyện , tôi đành rời ánh mắt qua chỗ bàn dưới
"Ê cậu có bút không?"
Cậu trai ngồi bàn dưới vẫn đăm chiêu viết bài không thèm nhìn tôi 1 cái , thật sự ngoài cậu ấy ra thì tôi chẳng biết nhờ ai nữa , vì bàn dưới thì cách chỗ tôi ngồi quá xa , nếu muốn chỉ có thể hét lên mà tôi vốn dĩ chẳng muốn làm phiền tới ai
"Ê cậu nghe tôi nói gì không vậy"
Cậu ta vẫn im im không chút động tĩnh với câu hỏi của tôi , lần này tôi dùng tay gõ vào bàn cậu ta . "Cộc cộc" sau hai tiếng đó cậu ta ngẩng đầu lên nhìn
"Gì?"
Nhìn vào mặt tôi , chúng tôi đều đeo khẩu trang vì bệnh dịch chỉ có thể thông qua ánh mắt cậu ấy mà đoán cảm xúc , mắt cậu ta 1 mí , lông mày rậm mái tóc hơi bù xù nhưng lại toát lên vẻ của 1 thư sinh do chiếc kính tròn xoe mà cậu ta đeo , đối diện với ánh mắt khó chịu , lông mày hơi hướng lên đó tôi có chút hoảng .
"Cho tớ mượn bút được không"
"Đi học mà không mag bút , cậu định viết bằng đầu à??"
Cậu ta đáp lại thái độ cọc cằn nhưng vẫn đưa tay vào trong cặp như đag tìm kiếm thứ gì , có vẻ là tìm bút cho tôi hả . Nhưng xét đi xét lại cậu ta nói vẫn có lí nhỉ? Cái câu " muốn sống thì dùng cái đầu" có vẻ hợp lí trong trường hợp này nhỉ?
Tay cậu ta đưa thật nhanh ra khỏi cặp , nhưng đáng tiếng là cậu ta lại vô tình đụng trúng cái chai nước kế tay mà đổ nó ra vở , những dòng chữ nắn nót của cậu vì đưa bút cho tôi mà bị nhòe , trở nên méo mó . Tôi nhất thời bàng hoàng mà không biết phản ứng sao , bạn tôi thúc giục tôi , 2 chúng tôi liền cố gắng giúp cậu ta xử lí đống nước đó , tôi chộp lại cuộc giấy kế bên rồi lau đi vũng nước thừa trên bàn , còn giúp cậu ta vẩy nước bớt ra khỏi vở . Trong khi cậu ta chỉ dùng tay chống cằm thưởng thức những hành động ngu ngốc của tôi , sau khi thao tác xog tôi trả vở lại cho cậu ấy rồi vội lấy cây bút lên viết , lấy được bút là tôi quay ngoắt lên không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ta mà đoán cậu ấy thấy như thế nào nhưng có điều , tôi biết là có 1 thằng con trai ở góc lớp cũng đang nhìn chằm chằm tôi lúc tôi xử lí cái đống đó