Chương II

9 1 0
                                    

Tối đó , tôi thấy 1 nick facebook với cái tên khá lạ add tôi "Nguyen toan" trong cái face đó thì khôg có để mặt chỉ để hình 1 chú cún con
Ngay lập tức cái nick đó nhắn cho tôi
"Hê lô , nay cậu lấy bút tôi bao giờ tính trả"
Đọc dòng đó tôi biết ngay là cái người ngồi sau lưng tôi lúc chiều , do chúng tôi được cô sắp xếp 2 lớp 1 phòng nên cậu ta ở bên lớp khác chứ nếu lớp tôi thì tôi có thể dễ dàng trả rồi , chết tiệt sao tôi lại có thể cầm luôn cái bút của cậu ta nhỉ
"Tuần sau chúng ta vẫn học mà phải khôg? Để tôi trả cậu vào hôm đó nhé?"
Tôi trả lời , mog rằng cậu ta không gây khó dễ cho tôi vì tôi cũng là 1 trong số nguyên nhân hàng đầu khiến cậu ta bị đổ nước ra vở ,
"Được"
Trái ngược như tôi nghĩ cậu ta vẫn đồng ý , vậy thì may rồi tôi mong cậu ta không để bụng tôi chuyện hôm nay thật sự tôi thấy có lỗi quá đi mất!!!
*kể ra cậu ta khá yêu chó có lẽ là người tốt nhỉ
À mà cái đứa cứ liên tục nhìn chằm chằm tôi ở cuối lớp thì sao nhỉ? Tôi nhanh chóng nhắn tin hỏi con bạn nick facebook của thằng đó , cái tên cũng khá hay
" khải tuấn"
Do có bạn chung khá nhiều nên tôi dễ dàng tìm được facebook cậu ấy
Trog lúc đag đi rình rập face book người khác tôi lỡ tay ấn addfriend thật trùng hợp đúng lúc tôi tính hủy thì máy tôi lại lag trời ạ cái máy củ chuối này khiến tôi phát điên mất , điều tôi không mong muốn là cậu ta đã chấp nhận kết bạn nếu giờ mà tôi hủy có phải là rất vô duyên không?? Vậy nên tôi cứ giả bộ nhưng mình đag làm quen , coi như chúng tôi "quen" nhau bằng cách vô tình này cũng đã được trời định trước
"Ê cu m tên tuấn đúng không?"
Tôi nhắn tin cố hết sức thoải mái ra rồi lại nghĩ nó sượng trân hay quá thoải mái , hay mình thu hồi nhỉ? Cậu ta lại xem mất rồi thu hồi cũng thật sự kì quặc
"Tao tên khải sao m ngu v?"
Ai ngờ nó cũng rep lại khá tự nhiên vậy nên tôi đành tiếp tục sự "thoải mái" này , trực tiếp hỏi lại nó
"Sao trong giờ mày cứ nhìn tao vậy???"
" Tao đâu có nhìn mày t nhìn đứa khác mà?"
Eo ôi đọc cái tin nhắn nó gửi mà tôi muốn độn thổ , sao mình có thể hiểu nhầm như vậy được nhỉ trời ạ , tôi không biết phải nhắn lại gì thì nó đã chủ động chuyển chủ đề
"Mày làm bt chưa gửi đáp án cho t lười soạn bài quá"
Tôi liền trả lời thật nhanh rồi gửi bài cho nó , nó xem xog còn thả tim tin nhắn ? Có phải là cách nhắn tin thả tim này có giống con gái quá không vậy thường tôi thấy chỉ có coi gái mới làm vậy với nhau . Khoảng tầm 1 tiếng sau nó nhắn lại
"Mày biết con Nhi không?"
Tôi nói có , vì Nhi từng có quãng thời gian chơi chung với tôi hồi năm ngoái chúg tôi cũng là bạn quen qua mạng nhưng hẹn gặp ngoài đời chỉ là không đi được xa như tôi và con bạn thân hiện tại , rồi khải tuấn nhắn :
"Ừ nó là người yêu cũ của tao"
Đọc xong tôi suýt thì cười ra tiếng , sao tự dưng lại đi kể với tôi? Tôi đành tiép chuyện
"Con Nhi đó xinh lắm luôn á , mày yêu được nó chắc mày cũng không vừa nhỉ"

Thật ra tôi là 1 đứa con gái rất dễ đổ

* thú nhận với các bạn nhân vật khải tuấn trong tiểu thuyết của tôi ở ngoài thật sự rất đẹp trai=)) kể cả khi cậu ta có đeo khẩu trang che mất nửa khuôn mặt bên dưới nhìn vẫn rất đẹp

Tôi thật sự đã có cảm tình 1 xíu xìu xiu với cậu ấy từ lúc tôi hiểu nhầm cậu , sau đó từ hết chủ đề này tới chủ đề khác lòng cảm mến của tôi dành cho cậu ngày 1 cao lên cứ mỗi lúc tôi buồn hay tủi thân nghĩ về cậu tôi đều thấy hứng khởi trở lại , ngày ngày nhắn tin cho tới khi không còn chủ đề để nhắn nữa tôi không biết cách nào để duy trì khiến cậu thích lại tôi nên đành buông bỏ cậu 2 3 ngày cho tới đúng lần thứ 2 tôi học lớp văn .hôm đó bạn tôi nghỉ , Trong suốt buổi hôm đó tôi không thể hiểu bất cứ thứ gì hay nhồi nhét gì vào đầu bởi vì tối qua tôi đã ngồi lướt tiktok , facebook cả đêm mà với cái đầu óc không tỉnh táo nổi này . Tôi đổ gục ra bàn , không hiểu sao chiếc bàn cứng cáp này lại bỗng trở nên êm dịu với giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng của cô văn , tôi tự dưng lại thấy một bẩu trời bình minh rạng sáng chiếu rọi cả 1 khu rừng , nằm trên dải cỏ xanh mướt tôi thoải mái mà ngả mình ra phía sau dần dần tiếng nói đó nó vang ra thành 1 giọng giận dữ cứ như 1 con sử tử gầm vào mặt tôi 3 chữ
"THỨC DẬY ĐI"
Lúc này tôi mới choàng tỉnh , ánh mắt của cả lớp hướng về phía tôi
"Con xin lỗi ạ do con thiếu tập trung quá"
Cô dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi dù không nói 1 lời nào nhưng ánh mắt đó đã lên tiếng thay cô cảnh cáo tôi chớ có mà chợp mắt thêm 1 giây phút nào , không khí áp lực lên gấp bội , sau khi trừng mắt lên nhìn tôi cô nhanh chóng lấy lại giọng điệu bay bổng ấy mà giảng bài tiếp , trog bất giác tôi quay đầu ra nhìn khải tuấn , cậu ấy vẫn hướng ánh mắt ra nhìn tôi , lần này cậu ấy khôg đeo khẩu trag mặt cậu ấy trôg thật sự rất đẹppppp , tôi biết cậu ta đã thấy tôi nhìn cậu , tôi bèn vội cúi mặt xuống nhưng lại tò mò mà nhìn thêm 1 lần , chúng tôi lại đụng mắt thêm lần nữa lần này tôi cúi là cúi hẳn luôn , đôi bàn tay tôi chăm chỉ viết lách trog khi bộ não và trái tim tôi chỉ nghĩ về cậu ấy . Cho tới sau hôm đó tôi càng muốn nhắn tin với khải tuấn hơn , có lẽ tôi đã thích cậu ấy rồi nhưng tôi không xứng , tôi biết bản thân mình xấu như thế nào thậm chí còn dốt văn mà cậu ấy thì rất tài giỏi , luôn ra về đầu tiên trog lớp vì cậu ấy hoàn thành bài tập rất nhanh mà còn đúng hết . Vừa giỏi vừa tài như vậy có gì để chê nữa chứ , tối hôm đó cậu bỗng dưng hỏi tôi
"Mày có hút thuốc lá điện từ không?"
Tôi không biết trả lời ra sao , nhỡ cậu ấy có thích mà tôi trả lời không thì ra dáng mình là gái nhà lành quá . Tôi liền nhanh trí hỏi ngược lại
"Thế m có hút không?"
"Tao có=))"
Cậu ấy nói , dù không hút nhưng tôi vẫn nói "tôi cũng vậy" từ sau lần mắt chạm mắt ấy tôi chỉ muốn ôm cậu ấy thật chặt , những viễn cảnh bên cậu ấy thật tuyệt quá tôi chỉ muốn được chạm 1 chút vào , về sau dù không hiểu gì nhưng ngày nào tôi cũng cố đi chỉ để gặp cậu ấy nhưng tiếc là mấy ngày đó cậu ta lại nghỉ , thế là tối hôm đó tôi nhắn cho cậu ấy
"Tao tính nghỉ lớp văn rồi , bọn lớp tao tính nghỉ hết rồi vì bọn tao không theo kịp lớp mày khó quá"
Tôi đoán cậu ấy chắc cũng chẳng quan tâm đâu vì tôi có là gì với cậu ấy đâu mà
"Thôi đừng , bọn lớp mày nghỉ hết cũng được nhưng mày đi học đi"
Khoảnh khắc đọc xong cái tin nhắn của ấy tôi chỉ muốn hét toáng lên , trái tim nhỏ của tôi như loạn 1 nhịp

          

until death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ