Nếu như người nào từng nằm viện chắc chắn sẽ phát chán mùi hương đặc trưng của nơi này, nào là mùi thuốc sát trùng, mùi của cồn làm sạch và ti tỉ loại mùi mang tính chất thuốc men khác.
Nhưng người nằm viện chắc chắn không hiểu được một điều:
"Chăm bệnh cực lắm hyung có biết không hả! Kwon Soonyoung!"
Kwon Seungkwan hậm hực ngồi gọt từng miếng táo nhỏ rồi bày ra đĩa, cậu nhìn ông anh quý hóa của mình đang cười hề hề trên giường bệnh, trên đầu còn đang mang băng gạc.
"Hyung còn cười?! Cũng may là tổ tiên thương nên gánh cho hyung đấy nhé, lần sau mà còn bất cẩn thì không có cái cột đèn nào có sẵn cho hyung đâm vào nữa đâu!"
Kwon Soonyoung lì lợm nhại theo từng nét biểu cảm trên gương mặt của Seungkwan, cậu trông thấy ông anh của mình vẫn còn đùa được tầm này thì chắc sức khỏe cũng không còn gì bất ổn. Nhớ lúc hay tin Kwon Soonyoung gặp tai nạn xe hơi, Seungkwan sốc đến độ không thể thở được, đến bệnh viện thì thấy Soonyoung nằm bất động trên băng ca, máu chảy ra thấm ướt một mảng tóc, cậu còn nghĩ rằng nhẹ thì là nứt xương sọ, nặng thì vỡ cả hộp sọ làm đôi nhưng may mắn thay, Soonyoung anh ấy chỉ bị chảy máu do va chạm và chấn động não nhẹ, uống thuốc tan máu bầm và nghỉ ngơi tốt sẽ khỏi.
Sau khi ăn trưa xong, Seungkwan rồi nhìn Soonyoung đang tự mình thay băng gạc mà cảm thán.
"Chà, có kinh nghiệm ghê nhỉ!"
Soonyoung bĩu môi rồi tùy tiện ném cuộn băng bạc về phía Seungkwan.
"Cái miệng hỗn nha, em nói cứ như trù ẻo hyung vậy"
Và cái miệng hỗn đó ngay lập tức phản pháo.
"Ủa chứ... tui nói không đúng sao? Những lời tui nói không đúng sao?!"
Kwon Soonyoung không thể phủ nhận nên đành im lặng. Thú thật, vào năm Soonyoung lên 6 tuổi, anh đã từng chấn thương ở vùng đầu vì trượt chân ngã xuống cầu thang, nhớ không lầm cũng được chuẩn đoán là chấn động não mức độ nhẹ.
"Ngày mai xuất viện rồi, tạm thời anh ở nhà của em đi, em cứ thấy lo lo kiểu gì ấy"
"Ở nhà em?! Thôi anh không ở"_ Kwon Soonyoung nhăn mặt khi Seungkwan muốn anh sang ở cùng cậu ấy, không phải là không thích nhưng thật sự không tiện chút nào, bởi vì trong nhà còn có người khác nữa.
"Cứ sang mà ở, bọn em chia tay rồi nên em không còn sống cùng Hansol nữa"
Seungkwan cười nhưng lại lặng lẽ thở dài, Soonyoung là người làm anh nên vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra.
Soonyoung xoa đầu Seungkwan rồi ôn tồn an ủi.
"Nào nào, không được bày cái vẻ này ra, nếu Hansol nó biết em như thế này thì sẽ chê cười em đấy"
Hình như có gì đó sai sai, gì mà Hansol sẽ chê cười chứ? Chính cậu mới là người thẳng tay cắt đứt mối tình này cơ mà.
"Anh nhầm lẫn gì rồi à? Em là người đá cậu ấy đó hyung, ai chê cười ai chứ!"
"Ủa? Anh tưởng..."_ Soonyoung ngạc nhiên nhìn em trai mình đang tỉnh bơ trả lời anh, hóa ra là Kwon Seungkwan mới là người nói lời chia tay trước, người bị đá lại là thằng bé họ Chwe kia. Nhưng chẳng phải hai người rất mặn nồng sao? Soonyoung là người chứng kiến bọn trẻ lớn lên cùng nhau, chúng nó đi tới giai đoạn nào thì anh cũng đều nhìn thấy được, vậy mà lần này Hansol và Seungkwan chia tay thì anh lại không hề có chút tin tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] • A Fool Of Love
ФанфикKwon Soonyoung bị tai nạn xe hơi và được chuẩn đoán là chấn động não mức độ nhẹ. Trong quá trình hồi phục thân thể, đột nhiên anh lấy lại được đoạn kí ức bị mất vào nhiều năm trước.