2/ Hổ vằn và mèo bông

384 56 4
                                    

Seungkwan thiếu chút nữa là quỳ xuống sàn khi trông thấy toàn cảnh một Kwon Soonyoung đang tha thiết bám dính bác sĩ Lee không chịu buông, cậu vội vàng bỏ số hồ sơ bệnh án của anh trai mình rồi chạy đến đó.

"Ah hyung à! Anh làm gì vậy chứ! Buông bác sĩ Lee ra đi màaa!"

Kwon Soonyoung không nói gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy, phồng mang trợn má với Kwon Seungkwan, tay vẫn bám chặt tà áo của Lee Jihoon, một chút cũng không chịu thả ra.

Lee Jihoon bối rối nhìn người đàn ông đang mặc quần áo bệnh nhân ở dưới chân mình, lúc nảy vì giật mình, em còn bảo anh ta là tên biến thái, bây giờ bình tĩnh nhìn lại thì cảm thấy người này có chút ngốc xít, cũng thấy cưng.

Em quay sang nhìn Seungkwan, gật đầu dịu dàng với cậu ấy rồi lại ngồi xuống bên cạnh Kwon Soonyoung, ôn tồn xoa lên đôi bàn tay vẫn còn nắm lấy áo của em suốt từ đầu đến giờ.

"Nào nào đứng lên, đừng bướng với cậu ấy nữa nhé, có được không, hửm?"_ Jihoon dịu giọng, vận dụng hết kỹ năng dỗ ngọt con nít mà em học được từ mẹ mình - một giáo viên mẫu giáo.

Soonyoung tròn mắt nhìn Lee Jihoon, vừa nảy con người xinh đẹp này còn bảo anh là tên biến thái cơ mà, đột nhiên lại nhu thuận thế này quả thực làm cho Kwon Soonyoung hết cả hồn.

"Biết rồi, chỉ cần mình nhõng nhẽo thì em ấy sẽ dịu dàng với mình, e he!"_ Soonyoung tinh ranh cười rồi nghe lời Jihoon ngừng đôi co với Seungkwan, tự mình đứng dậy chỉnh đốn quần áo.

"Anh Kwon, bây giờ anh ngoan ngoãn về phòng bệnh với cậu ấy đi nhé, tôi còn có việc bận, không thể-"

Lee Jihoon vừa vuốt thẳng nếp áo vừa dặn dò vị bệnh nhân lạ lùng kia, nhưng chưa kịp nói hết thì vị bệnh nhân đó lại cướp lời.

"Kwon Soonyoung - lớp hổ vằn, em còn nhớ anh không Jihoon?"

Soonyoung kiên định nhìn thẳng vào mắt của Jihoon, từng câu từng chữ đều nói lớn cho em nghe, nhìn nét mặt của anh đỏ ửng lên vì ngại, Jihoon suýt không nhịn được cười. Em nghiêng đầu, đưa tay xoa cằm ra vẻ đăm chiêu trước mặt Kwon Soonyoung.

Thật ra ngay sau khi Soonyoung hỏi em câu đó thì Lee Jihoon đã nhớ ra người này là ai rồi.

Tua ngược về những năm đầu Jihoon học mẫu giáo, vì mẹ em vốn là một giáo viên mẫu giáo nên Jihoon cũng được mẹ cho theo học tại nơi mà mẹ em đang công tác - Trường mẫu giáo Ngôi Sao Sáng.

Vào một buổi chiều đẹp trời, bạn nhỏ Lee Jihoon - lớp mèo bông đang ngồi chờ mẹ tan làm, nhưng vì mất kiên nhẫn, bạn nhỏ ấy đã ôm chiếc bụng đói meo để đến lớp hổ vằn - nơi mẹ Lee đang dạy học để tìm mẹ và hối thúc mẹ hãy nhanh nhanh về nhà.

Nhưng khi đẩy cửa bước vào, Jihoon chỉ thấy một bé trai khác đang ngồi trên bàn tô tô vẽ vẽ thứ gì đó, lại còn đang rất chăm chú nữa chứ.

Rón rén tiến đến gần, Jihoon hỏi nhỏ: "Nè, anh gì ơi, anh đang làm gì ở đây? Tan học rồi mà"

Đứa trẻ kia nghe giọng nói lạ thì nhìn sang bên cạnh, trông thấy gương mặt xinh xắn của Jihoon thì không còn cau có nữa, cậu bé nhìn vào chiếc huy hiệu hình con mèo cùng hàng chữ "Lee Jihoon - lớp mèo bông" thì khẽ "ừm hứm" một tiếng rồi cũng trả lời câu hỏi của Jihoon.

"Vẽ mèo"

"Là bài tập sao?"_ Lee Jihoon mẫu giáo nghiêng đầu hỏi thăm, cự li gần gũi đó vô tình làm đứa trẻ lớp hổ vằn kia đỏ mặt đôi chút.

"Ờ, vì không biết vẽ nên chưa dám về"

Tên này cũng có cái tôi to phết, lúc ấy Jihoon đã nghĩ thế. Mẹ của em cũng thật khó khăn khi có một học trò như cái anh này, nhỉ?

"Anh... sợ bị mẹ la hở?"_ Jihoon ngập ngừng.

Nhưng cái anh đó lại không xi nhê gì, thế là không phải sợ mẹ la rồi.

"Không, sợ bị thằng lớp kế bên chê, nó lúc nào cũng bảo anh chỉ biết vẽ mỗi hổ vằn"

Chà, vẽ mèo mà nhìn hệt như con hổ, coi kìa, lại còn có cả răng nanh to, mèo tinh à?

Jihoon "chẹp chẹp" miệng, vẽ như thế này thì không ổn rồi, hãy để bạn Jihoon này chỉ dạy cho, không đùa đâu, Jihoon vẽ giỏi lắm đấy, vừa rồi còn được đại diện lớp thi hoa tay cơ mà.

"Để em chỉ cho, nếu anh không về thì mẹ em không về, mà mẹ em không về thì em sẽ đói, em mà đói thì em sẽ té xỉu"

Giúp người hơn xây bảy tháp chùa, đây là bảy tháp chùa đầu tiên trong môi trường mẫu giáo của Jihoon chăng?

Lee Jihoon mỉm cười, giành lấy cây bút màu trong tay đứa trẻ kia rồi chăm chú vẽ vời, một lát sau thì một con mèo lông trắng và một con mèo lông vằn đã được hoàn thiện trên tờ giấy.

Jihoon bật ngón cái nhìn người bên cạnh rồi lại hối thúc người ta đi nộp bài.

Kwon Soonyoung mẫu giáo cũng ậm ừ nghe theo mà đi nộp bài tập, lát sau trở lại thì đứa trẻ ở lớp mèo bông kia đã đi đâu mất, hỏi cô giáo thì cô lại bảo là em nhỏ đói bụng nên đã cùng bố về nhà trước mất rồi.

"Dễ huông~"_ Kwon Soonyoung hổ vằn lần đầu cảm nắng, đối tượng là bạn Jihoon mèo bông.

Bác sĩ Lee giả đò không nhớ ra được gì, thở dài và lắc đầu.

"Xin lỗi, tôi hình như không nhớ ra"

Soonyoung nghe vậy thì buồn đi trông thấy, anh xụ mặt rồi quay lưng đi về phòng bệnh, bỏ lại Seungkwan đang ngơ ngác.

Lee Jihoon cảm thấy thương thương cái người đó kiểu gì ấy, nhưng mà làm gì thì làm, hiện giờ em là bác sĩ, người ta là bệnh nhân, chuyện gì cũng phải để bệnh nhân khỏe mạnh xuất viện rồi tính tiếp.

"Cậu Seungkwan này, hãy chăm sóc tốt cho anh trai cậu nhé, lần sau hãy đến chỗ tôi nhận thuốc"

Kwon Seungkwan ái ngại nhìn Lee Jihoon, em cũng thân thiện xua tay ý bảo rằng mình không cảm thấy phiền, trước khi tạm biệt nhau, Jihoon đã nói với Seungkwan một câu.

"À mà, tôi đúng là học ở lớp mèo bông, khi nào anh trai cậu bình phục hoàn toàn, hãy nói với anh ấy, nhé"

[SoonHoon] • A Fool Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ