Chap 4: NHỚ.!!!

2.3K 113 0
                                    

"Mommy...y...y...!" Cục cưng cười toe toét gọi Charlotte khi cô đến đón nhóc ở nhà trẻ. Được mommy bế lên, cục cưng tạm biệt cô giáo rồi bắt đầu liến thoắc về một ngày ở nhà trẻ của mình, đến gần xe hơi, nhóc hỏi mommy:
"Eng eng ượm xe mớ hả mommy?"
Bình thường Charlotte sẽ sửa ngay cái cách dùng từ của cục cưng, mua không nói mà toàn nói "ượm", nhưng hôm nay cô chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.
"Eng Eng đau mommy?" Cục cưng giương đôi mắt to tìm kiếm Eng Eng của nó, nó trề môi khi nghe Charlotte nói Engfa không tới nhưng lại sáng rỡ lên khi mommy nó bảo Engfa đi làm kiếm tiền mua cá sấu bông với Rilakuma cho nó.
Thế là cục cưng rất kiên nhẫn đợi, nó thức dậy đi nhà trẻ rồi về ngủ, xong lại thức dậy đi nhà trẻ rồi lại về ngủ, đến khi cái quy trình "thức dậy-nhà trẻ-ngủ" của cục cưng trở nên nhiều ơi là nhiều, nhiều đến nỗi hai bàn tay bé xíu của nó không còn chỗ để nữa, nó bắt đầu nhớ Eng Eng của nó rồi.
"Mommy ơi...Eng Eng chừa ào dìa?"
"Tina hết thương mommy rồi phải hông? Hỏi Eng Eng hoài, mommy giận Tina rồi." Charlotte giả bộ giận dỗi để Tina không nhắc đến Engfa nữa, cô tin rằng trẻ con rất mau quên, thêm một thời gian Tina sẽ quên mất Engfa.
"Tina xương mommy nhứt, mommy ừng giợn Tina nga nga!" Cục cưng hoa chân múa tay loạn xị như gà mắc tóc dỗ mommy đang mếu mặt khóc nhè của nó.
Vài hôm sau, khi bộ phim hoạt hình cá sấu giải cứu Keroro trên tivi chiếu tập cuối, cục cưng nhớ rõ ràng cảnh cuối cùng Hiệp sĩ cá sấu và công chúa Keroro ăn môi nhau giống như Eng Eng hay làm với mommy nó nhưng mà sao công chúa Keroro không đánh lại hiệp sĩ cá sấu như mommy nó hay làm? Nó thắc mắc ghê lắm, Eng eng ơi về nhanh cho Tina hỏi với.
Một hôm, Charlotte đón cục cưng từ nhà trẻ về thì thấy cục cưng lạ lắm, mặt cứ buồn buồn, tối đi ngủ, cô ôm thân hình bé bỏng ấy vào lòng nhẹ giọng hỏi nó:
"Hôm nay Tina đi nhà trẻ có vui không?"
Cục cưng cọ cọ mặt vào ngực mommy nó, giọng ủ rũ:
"Mommy ơi Tina hôn đi à chẻ ửa đau."
Charlotte gãy lưng cho cục cưng, tiếp tục dụ dỗ:
"Sao Tina không đi nhà trẻ? Ở đó có nhiều bạn chơi với Tina nè rồi có cô giáo dạy Tina hát nữa, vui ơi là vui luôn mà."

"Tina hôn mún đi đau mà...híc...mommy...híc... cho Tian ở nhờ y..." cục cưng bắt đầu sụt sịt.
"Ngoan cục cưng ngoan không khóc, nói mommy biết sao cục cưng không muốn đi nhà trẻ nữa?" Charlotte ngừng một chút rồi làm bộ lên giọng như phát hiện ra điều gì. "À Tina tè dầm ở nhà trẻ bị cô giáo phạt nên xấu hổ không muốn đi nhà trẻ nữa phải không?"
"No~~~no~~~~Tina hôn có tè dàm, tại bạn Pust nói Tina hôn có daddy, Tina có daddy Eng Eng chứa bọ? Daddy Eng Eng xương Tina nhớt nhớt, mommy ơi mền ợi Eng Eng dìa rồi đi à chẻ nũa nga mommy?" Giọng cục cưng nhỏ dần vì sợ mommy giận khi nó lỡ nhắc đến Eng Eng.
Charlotte đau xót ôm cục cưng chặt hơn, hôn lên trán nó, giờ thì chính cô cũng thừa nhận mình rất nhớ Engfa, Engfa chiếm giữ lòng cô nhiều hơn những gì cô có thể cảm nhận.
Hôm nay đã là 29 ngày 9 giờ 18 phút 4 giây trôi qua sau cái ngày bóng dáng ấy biến mất trong tầm mắt cô. Khuôn mặt lạnh lùng và lời nói lãnh đạm ngày đó vẫn hiển hiện trong tâm trí cô không sao xóa nhòa. Nhìn màn mưa trắng xoá ngoài cửa sổ khiến lòng cô trĩu nặng, chợt có gì đó giật giật vạt chiếc váy dài của cô, là cục cưng, nhìn cục cưng Charlotte cảm thấy lòng nhẹ đi một chút, cô ngồi xuống để ngang tầm với cục cưng.
"Tina đói bụng sao?"
Cục cưng lắc đầu, khoé miệng trễ xuống, mếu máo:
"Tina múng Eng Eng cơ, mommy kêu Eng Eng dìa y, Tina hôn mún Y-lat-uma nũa đau, hôn ích cá xáu bông nũa đau, mún Eng Eng hà...híc..."
Đang nói thì bắt đầu sụt sịt, hít hít cái mũi, ầng ậc nước mắt.
Lòng Charlotte đau thắt khi nghe cục cưng nói, cô chỉ im lặng bế cục cưng lên dỗ dành, cô không biết nói sao và cũng không nỡ nói với cục cưng là Engfa sẽ không đến nữa. Vì chính bản thân cô trong tiềm thức vẫn sót lại một tia hy vọng Engfa quay lại.
Tina khóc to dần đến khản cả tiếng, khuôn mặt xinh xắn đỏ lên, bé con ho liên tục. Hôm nay, trời mưa lớn, thỉnh thoảng lại có sấm chớp rất đáng sợ, nếu có Eng Eng ở đây Eng Eng sẽ ôm cục cưng, được Eng Eng ôm ấm ơi là ấm, Eng Eng sẽ bịt tai cho cục cưng và mommy mỗi khi có sấm. Cục cưng sẽ ngủ rất ngon. Nhớ Eng Eng quá!!!
Buổi tối cục cưng lên cơn sốt khiến Charlotte phải liên tục dùng nước ấm lau người nó cho đến khi cơn sốt hạ dần thần kinh buộc chặt của cô mới được nới lỏng một chút. Cô lên giường ôm cục cưng vào lòng, cơ thể bé con cứ run rẩy mỗi khi tiếng sấm vang dội, cô gãy lưng cho cục cưng hy vọng nó sẽ dễ ngủ hơn. Cục cưng thường ngủ rất nhanh khi được gãy lưng, thói quen này là do Engfa mà có, đến khi Charlotte biết được sự tồn tại của nó thì nó dường như đã trở thành một căn bệnh khó bỏ của cục cưng, nhóc sẽ không được nếu không được Engfa gãy lưng dỗ ngủ.
Đến đây thì phải Charlotte phải thừa nhận Engfa Waraha là một chiến lược gia đại tài, cô ấy không nóng vội, không cưỡng ép mà lấy vô thanh vô thức xâm nhập mọi ngõ ngách trong cuộc sống của cô và cục cưng, giống như một loại ký sinh đặc biệt, dường như nếu dứt bỏ loại ký sinh này, cô sẽ khó có thể tồn tại trọn vẹn.
Âm thanh của nước mưa dập vào cửa sổ, sấm chớp gầm gừ, suốt cả ngày mệt mỏi chăm bé con khiến Charlotte giờ phút này yếu đuối hơn bao giờ hết. Charlotte thật sự rất rất nhớ Engfa, rất muốn có Engfa bên cạnh, cảm giác hơi ấm của Engfa luôn làm cô an tâm.
Charlotte nghĩ đến việc gọi điện thoại cho Engfa, dù chỉ nghe được giọng nói lãnh đạm đi nữa cô cũng thoả mãn, nhưng cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa có số điện thoại của cô ấy. Vì kiềm nén trốn tránh tình cảm trong trò chơi người đuổi kẻ chạy mà cô chưa bao giờ lưu tâm dãy số kia. Chưa bao giờ Charlotte Austin cảm thấy hối hận như giờ phút này.

*Kính koong* *Kính koong* *Kính koong* *Kính koong*....

Chuông cửa dồn dập vang lên,  nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã hơn 11 giờ đêm, cô thắc mắc ai lại đến tìm cô giờ này, bấm chuông nóng vội như vậy chắc có việc rất vội. Charlotte hơi sợ vì khu nhà mà cô ở an ninh không tốt lắm vì với mức lương của mình cùng với việc nuôi nấng cục cưng thì cô chỉ thuê được loại căn hộ cấp 4 mà thôi. Cô khoác thêm chiếc áo len vào, xác định cục cưng đã thở đều mới do dự bước ra ngoài. Chuông cửa vẫn rung dồn dập, giác quan của một người phụ nữ cho Charlotte biết đằng sau cánh cửa không phải một điều nguy hiểm, nhưng bản năng một con người trong cô lại có chút sợ.
Sự kiên nhẫn của người bấm chuông dường như đã lên đến đỉnh điểm, tiếng chuông ngừng lại thay vào đó là tiếng đập cửa. Charlotte run run mở hé cánh cửa, một cái bóng chèn vào khe hở, dùng sức lách nhanh vào nhà khiến Charlotte loạng choạng lui về phía sau. Trước khi Charlotte nắm bắt tình hình, cô đã lọt thỏm trong vòng tay một khối ướt át mang một mùi hương quen thuộc.
"Sao không nghe máy? Em muốn hành hạ trái tim tôi đến bao giờ đây Charlotte Austin?"
Câu nói đầu tiên sau bao ngày xa cách vang lên với chất giọng lãnh lẽo đến run người, hơi thở mang theo hàng loạt sự đe doạ, khí thế bức người nhưng khi Charlotte tiếp nhận lại trở nên quá đỗi ngọt ngào. Hai tay cô vòng quanh dùng sức siết chặt vòng eo người đó như thể chỉ cần buông tay người kia sẽ tan ngay vào không khí.
Engfa chịu đựng cái đau truyền đến từ vùng eo, chỉ tập trung tận hưởng sự ôm ấp của Charlotte, cô cũng nhớ cô ấy đến muốn phát điên rồi. Buổi chiều Engfa may mắn đáp chuyến bay cuối cùng trở lại Thailand sau chuyến công tác 1 tháng ở New York, sau Engfa tất cả những chuyến bay còn lại đều phải hoãn lại vì lý do thời tiết.
Engfa âm thầm cảm ơn vì điều đó, ngay khi vừa xuống máy bay, không kịp đợi tài xế riêng đến đón, Engfa đã bắt taxi phóng nhanh bay từ Saraburi về Bangkok với cái giá gấp 4 lần vì cơn bão. Suốt 2 tiếng đồng hồ trên taxi, cô liên tục gọi vào số của Charlotte nhưng không nghe hồi âm, cô gọi cho đến khi tổng đài báo thuê bao không liên lạc được. Sự bình tĩnh của Engfa tụt dốc không phanh. Cô nhớ lại cơn bão gần nhất đổ bộ vào Bangkok.
Lúc đó, Engfa vừa bắt đầu áp dụng chiến lược mặt dày theo đuổi Charlotte được vài ngày. Hôm đấy đài khí tượng quốc gia thông báo tất cả các cơ quan trường học phải cho học sinh và nhân viên nghỉ nửa buổi chiều vì cơn bão sắp đổ bộ. Sau khi thông báo cho nhân viên nghỉ nửa buổi, Engfa đến bệnh viện đón Charlotte rồi sang nhà trẻ ôm cục cưng về nhà. Cục cưng được về sớm hớn ha hớn hở, quấn lấy Engfa suốt nhưng đến buổi tối khi sấm chớp rền từng đợt thì khóc thét rồi nắm cứng Engfa, co rúm trong lòng cô sụt sịt. Những tưởng chỉ mình cục cưng sợ sấm, không ngờ người lớn không hề đi sau thời đại so với trẻ nhỏ. Hồi đầu Charlotte cố thủ trong phòng, Engfa tưởng cô nàng ngủ rồi nhưng sau mấy đợt sấm dữ dội, cô nàng ra khỏi phòng đến sofa ngồi cạnh Engfa nhưng vẫn giữ một khoảng cách.
*Ầmmmm....* đợt sấm thứ nhất, Engfa xốc lại cục cưng trong lòng ôm lên vuốt vuốt lưng trấn an, nhíu mày nói với Charlotte:
"Ở đây không có cách âm à?"
"Ừm!"
*Ầmmmmm...* đợt sấm thứ hai tiếp nối, Engfa bịt hai cái tai bé xíu của cục cưng đang ngồi trong lòng ôm cứng cô.
"Em bật tivi lớn một chút."
"Ừm!" Charlotte nhích mông cầm cái điều khiển tăng volume của chiếc tivi kiểu cổ rồi ngồi lại sofa.
*Ầmmmmmmmm* đến đợt sấm thứ 3 thì Engfa nhận ra cô gái bên cạnh vừa giật mình và chỗ ngồi chỉ cách cô khoảng một gang tay.
Engfa cong khoé miệng vì điều mình vừa phát hiện, cục cưng lúc này ngẩng đầu khỏi bụng Engfa đứng dậy kề sát tai Engfa rì rầm gì đó và nhận được một cái hôn nhẹ vào môi từ Engfa. Đợi khi cục cưng rúc lại vào ngực mình, ngay từ tia chớp đầu tiên Engfa vươn tay bịt tai người kia kéo cái đầu đá ấy tựa vào vai mình, người kia vừa định giãy khỏi thì cô trầm giọng
"Ôm hoặc là hôn!" Rõ ràng là có một sự uy hiếp chà bá. Và ai kia vì nể tình sự uy hiếp chà bá ấy mà "ép" mình nhích mông ôm cục cưng "sẵn tiện" ôm luôn tên bá đạo kia..

[Longfic]   JUST LIKE A FAIRYTALE   - (Cover) - (ENGLOT) - (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ