Chap 20: Tâm Tình Trẻ Thơ (H)

1.4K 54 1
                                    

Buổi chiều, Engfa tan sở liền đưa cục cưng đến bệnh viện đón Charlotte về. Trên đường đến bệnh viện, Engfa nhìn thấy những chiếc xe cấp cứu và cứu hộ nối đuôi nhau chạy lướt qua, tiếng còi từ chiếc xe màu trắng reo inh ỏi vang cả một đại lộ. Engfa tấp xe vào lề nhường đường cho những chiếc xe đang mang sự sống quý giá của những con người không may.

Cục cưng hiếu kỳ tròn mắt nhìn với qua cửa kính. Cục cưng biết đó gọi là xe cấp cứu. Cô giáo bảo nếu thấy xe cấp cứu chúng ta phải nhường đường, vì những cô chú nằm trên đó họ cần thời gian hơn chúng ta....Họ cần thời gian để sống...Nếu chúng ta không nhường đường, họ có lẽ sẽ chết và daddy họ khóc, mommy họ khóc, con trai họ khóc, con gái họ khóc, ờ....em trai họ khóc, em gái họ khóc....à chị trai ý nhầm chị gái họ khóc, anh trai họ khóc...vợ họ khóc, husband họ khóc....ợ....bạn nhà trẻ, mẫu giáo họ khóc nữa.

Bỗng dưng cục cưng thấy mủi lòng. Cục cưng không hiểu mủi lòng là gì. Nó chỉ biết tự dưng nó thấy sợ, nó tự dưng thấy khó chịu...khó chịu lắm.

"Eng Eng~~" cục cưng mếu mếu quay sang Engfa, hai cánh tay nhỏ dang ra, cố vươn người nhưng bị dây an toàn giữ lại.

"Làm sao vậy cục cưng?" Engfa quay sang cục cưng, nghiêng người sang tháo khoá đai an toàn. Cục cưng lấp tức trèo sang, hai tay ôm cổ Engfa thật chặt.
"Hức....hức...." Cục cưng úp mặt trên vai Engfa thút thít.

"Cục cưng khó chịu ở đâu để Eng Eng xem đã." Engfa lo lắng, tách cục cưng ra nhưng bị cục cưng ôm cứng, đành vỗ nhè nhẹ lên lưng bé, vừa hôn vừa dỗ dành.
"Cục cưng ngoan, nói cho Eng Eng biết con khó chịu ở đâu?"

Cục cưng ư ử trong ngực Engfa một hồi mới ngước mặt mũi tèm nhem lên, nước mắt lưng tròng, mếu máo:
"Eng Eng đừng chết nha...Eng Eng đừng bỏ mommy zới Tina nga....hức...."

Engfa vừa buồn cười vừa đau lòng, bất đắc dĩ nhìn cá sấu nhỏ, cô lau nước mắt cho cục cưng, nhỏ giọng:
"Eng Eng sao lại chết? Sao Eng Eng bỏ hai mẹ con cục cưng được chứ? Eng Eng thương hai mẹ con cục cưng nhất trên đời." Engfa hôn cái miệng đang mếu máo trông phát tội.

"Tina thấy Eng Eng uống thuốc wài, Danis nói ai sắp chết mới phải uống thuốc wài rồi lên xe cấp cứu....oaoaoa....Eng Eng đừng chết bỏ Tina zới mommy mà...."
Cục cưng mới nín được chút xíu nói đến đây lại khóc lớn khiến Engfa vừa đau lòng vừa luống cuống cả lên.
"Ngoan....Ngoan....thuốc Eng Eng uống là vitamin giống kẹo cục cưng ăn vậy đó...không khóc...không khóc"
"Hức....thật sao ạ?....hức..." Cục cưng giương đôi mắt to tròn ngập nước đầy mong chờ nhìn Engfa.
"Thật! thật hơn mommy Charlotte sợ con cua luôn!" Engfa cam đoan một cách hài hước trước khi hôn cái chốc lên môi cục cưng.

Ôm cục cưng vào lòng. Đây là cảm giác sau lưng còn một gia đình sao? Engfa Waraha hiện tại không chỉ có một mình nữa. Cô ấy đang yêu và được yêu. Chính là yêu người cô ấy yêu và được yêu cũng bởi người cô ấy yêu. Có một thứ để mình để tâm cũng là một loại hưởng thụ. Engfa đang nghiêm túc hưởng thụ nó. Đời người chẳng phải như vậy là trọn vẹn rồi sao?

-----

Sau bao hứa hẹn thì cục cưng siêu ngơ của chúng ta đã tạm tin và dừng xả lũ... Vậy là cả hai lon ton tiếp tục lên đường đón cục cưng thứ ba của gia đình nhỏ.

[Longfic]   JUST LIKE A FAIRYTALE   - (Cover) - (ENGLOT) - (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ