Part 2

785 39 0
                                    

Part 2

Hôm nay, họ cùng đến công ty, đúng là một cặp đôi đáng ganh tị, mọi người nhìn họ trầm trồ, ai cũng thấy ngưỡng mộ, tất nhiên cũng có một số người ganh ghét họ, nhưng đó kg phải là vấn đề...

..

-          Đi ăn trưa thôi, em định giành mất ghế tổng giám đốc của anh sao? – anh đã đứng ngay bàn làm việc của nó

-          Đợi một lát .

Nó mặc nhiên làm nốt phần việc còn lại, để anh đứng đợi, các nhân viên thì thấy e ngại, sao nó để anh đợi như vậy được chứ, còn anh chỉ đứng cười như kẻ ngốc khi nhìn thấy dáng vẻ tập trung làm việc của nó, si tình đến hết thuốc chữa rồi...

-          Xong rồi đúng kg? – anh vui vẻ, khi nó vừa gấp bộ hồ sơ cuối cùng lại, anh nắm lấy tay nó, bước đi như chốn kg người, ai cũng nhìn, công ty chứ đâu phải nơi tình tứ của bọn họ đâu chứ....

... Nhà hàng...

-          Anh nghe nói thức ăn có thể khiến con gái vui lên đấy, đúng kg? – anh gấp thức ăn cho nó

-          Chắc vậy – nó gật gù

-          Anh vừa nghĩ đến một chuyện – anh buông đũa, nhìn nó nghiêm túc

-          Chuyện gì?

-          Em xưng hô..quá lạnh nhạt với anh.. phải kg?

-          Lạnh nhạt sao? – nó cũng buông đũa, xem ra hình như đúng là như vậy

-          Kg được xưng tôi nữa, anh thì kg sao, nhưng nếu ai đó nghe được, thì kg hay lắm đâu

-          Được thôi

-          Còn nữa, kg được trả lời như vừa rồi, em vừa nói chuyện trống kg đấy

-          Em biết rồi – nó cầm đũa lên, kg phải nó kg biết ý của anh muốn gì, mà ngay cả nó cũng cảm thấy cần thay đổi cách cư xử của mình, dù sao cũng đã là vợ chồng rồi.

-          Đáng  yêu lắm – anh tự cười, rồi tiếp tục ăn, bữa trưa cứ thế mà trôi qua, cùng với tâm trạng tâm trạng của hai người họ...

... giờ tan sở...

-          Em vẫn chưa xong sao ? – anh lại đứng ngay vị trí ban sáng

-          Một lát nữa thôi .

-          Em vừa nói gì thế?

-          Sao cơ?

Ngay khi nó quay sang, " chụt", môi nó đã như có chủ định yên vị trên môi anh, nó trợn mắt, các nhân viên còn to mắt hơn.

-          Hình phạt, vì nói chuyện trống kg với anh đấy – anh chống tay xuống bàn, nhìn nó cười gian, người xem sắp chịu hết nổi rồi

-          Đang ở công ty mà – nó ngại ngùng nhìn xung quanh

-          Sao cơ? Đây là công ty của anh mà – anh cười như kg

-          Đi thôi – nó chịu hết được đứng lên rồi đi mất, anh lại cười khờ rồi chạy theo sau

-          Trời ạ, họ như vậy cũng được sao? – nhân viên 1

-          Ganh tị quá đi mất – nhân viên 2

...

-          Em sao thế? Giận sao? – anh nhìn nó khi ở trên xe

-          Sau này, xin anh đừng làm vậy nữa

-          Tại sao? chúng ta đã kết hôn rồi, chẳng lẽ anh kg được...

-          Xin hãy nghĩ cho cảm giác của em một chút.

" Két", chiếc xe dừng lại, Myungsoo xoay người về hướng nó, anh kg biết mình đang như thế nào nữa, phải chăng đang tức giận

-          Vậy nói anh biết, cảm giác của em hiện giờ là gì? em khó chịu khi chồng mình thân mật với mình sao?

-          Phải đó, em khó chịu, vì đó là chồng, chứ kg phải người em yêu – nó nhìn thẳng vào anh, đó là tất cả những gì nó nghĩ đến, nó kg yêu anh, nhưng vì trách nhiệm, nó ở bên anh

-          Sao em luôn làm người khác tổn thương như vậy hả? em khứa dao vào tim anh với cái biểu cảm ngoan hiền đó sao? – anh nhíu mày nhìn nó, nó nói như đó là điều bình thường lắm vậy

-          Chẳng phải anh biết trước rồi sao? vậy nên em đã nói là cần thời gian.

-          Anh kg thể ngồi chờ em yêu anh đâu, mà anh sẽ làm nên điều đó, một tháng là nhiều lắm rồi.

-          Anh định làm thế nào chứ? bằng cách lúc nãy  sao?

-          Yên tâm đi, anh nói được là làm được mà...

Anh quay đi, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, Jiyeon thở dài, đúng là tư chất của một doanh nhân hàng đầu, chỉ một câu nói cũng đủ làm người khác hoang mang, Myungsoo nhìn sang, rồi đưa cánh tay còn lại của mình, nắm lấy bàn tay của nó, tìm cảm giác, anh biết nó sẽ kg từ chối, vì một lẽ nào đó, có lẽ nó cũng nhìn ra tình cảm của anh, và nó cũng đang ép mình chấp nhận nó, đến một lúc nào đó , nó sẽ cần anh như anh cần nó, chắc chắn là như vậy...

......buổi tối...

-          Lại đây – anh ngồi trên giường, kêu nó lại gần

-          Sao?

-          Nhanh lên .

Nó kg biết gì nhưng cũng lại giường, kg lẽ là ngày hôm nay, cái cách mà anh nói đến, kg lẽ là...

-          Xoay lưng lại – anh xoay lưng nó về hướng mình, rồi bắt đầu, bàn tay khỏe mạnh xoa bóp bờ vai cho nó, nó thoáng giật mình, nhưng cảm giác thật dễ chịu, anh cũng có năng khiếu đó chứ.

-          Thoải mái kg? – anh hỏi, sao mà lại ngọt ngào thế này chứ

-          Ừ  - nó trả lời

-          Ừ sao? – anh nghiêng đầu hỏi lại

-          Thoải mái lắm ạ - nó ngay lập tức sửa lại, ôi chắc anh kg..

-          Tha cho em lần này đó – anh mỉm cười, nhìn nó biết chắc đang trong tư thế phòng thủ rồi

-          ............ - cười nhẹ lòng

-          Xong rồi, ngủ thôi – anh như vừa làm xong một việc vĩ đại, nằm xuống với vẻ mặt tự hào

Nó cũng nằm xuống, kg nhiều, nhưng nó bắt đầu dễ chịu hơn một chút khi ở cùng anh, quan trọng hơn là anh lắng nghe và thấu hiểu cho nó, phải chăng là cảm giác của một gia đình....

.......

[OC93] Loving you - Myungyeon, SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ