Part 3

722 37 0
                                    

Part 3

Sáng chủ nhật, lờ mờ tỉnh giấc, nó dụi mắt vì anh đã thức từ khi nào, bước xuống giường, nó chuẩn bị rồi đi ra phòng khách..

Từ xa, trong nhà bếp, nó nhìn thấy bóng lưng anh trong chiếc tạp dề, nhìn thật khác so với anh của mọi ngày, anh đang chuẩn bị bữa sáng sao?

-          Thức rồi sao? có phải bị mùi thơm của thức ăn đánh thức kg? – anh vui vẻ nhìn nó

-          Anh đang làm gì vậy? – nó đi lại gần, mọi thứ gần như đã hoàn thành, chỉ có anh toàn thân lắm lem thôi

-          Anh là người chồng yêu vợ mà, em ngồi đi – anh đẩy nó ngồi xuống

-          Mặt anh dính gì kìa – nó ra hiệu cho anh

-          Sao? ở đâu? Đâu hả ? – anh sờ khắp mặt mình, chỉ làm bị dính thêm thôi

-          Kg phải, ở đây – nó ra hiệu trên mặt mình

-          Hết chưa? – mặt ngố kg tả nổi

-          Đứng yên đi – nó lấy khăn ra, lau đi vết bẩn trên mặt anh, có lẽ vì là lần đầu nó chủ động đụng chạm, nên anh đứng như trời chồng, mắt thì sắp rơi ra vì cứ nhìn kg chớp, nó lau xong mới để ý, ánh mắt anh đang nhìn mình, một lúc chạm mắt thôi, làm nó ngượng chín mặt rồi

-          Ăn thôi – anh làm vẻ bình tĩnh ngồi xuống, nhìn lại thành quả của mình, lại cười tự mãn nữa rồi

Nó ăn thử một miếng, chính là cảm giác này rồi, khoảnh khắc có một kg hai, nó nhai, rồi lại nhai, vị giác nó chắc chắn kg có vấn đề, món trứng chiên này sao có thể...nhai hoài sao mà kg nỡ nuốc vậy trời

-          Ngon kg? – anh cũng hí hửng ăn thử, xem nào, một chút mặn, một chút ngọt, một chút đắng, ...một chút rồi một chút, cộng chúng lại, thảm họa ẩm thực là đây, anh nhả ra, vớ lấy chai nước uống kg ngừng, có lẽ đây là món trứng đặc biệt nhất từ trước đến giờ mà anh được ăn.

Nó kg nói gì, chỉ khẽ bụm miệng cười, đúng là tổng giám đốc trẻ con mà.

-          Em nhả ra đi, dở lắm – anh giơ cái dĩa ra trước mặt nó

-          Em nuốc mất rồi – nó thè lưỡi ra, ôi cái biểu cảm này, định knock out anh hay sao vậy

-          Sao..lại..

-          Ăn cũng được lắm mà – nó cười, nụ cười động viên anh, mùi vị đâu giá trị bằng sự chân thành của anh đâu chứ

-          Tối nay mình về nhà ba mẹ anh dùng cơm, mẹ vừa gọi đấy – anh vui vẻ trở lại

Nó lại có dịp suy nghĩ, nó biết thừa mẹ anh kg thích gì nó, xem ra kg chỉ đơn giản là dùng cơm rồi..

-          Em sẽ về nhà một lúc.

-          Anh đi với em

-          Kg cần đâu, đến chiều em sẽ về.

-          Em bỏ anh ở nhà một mình sao?

-          Anh có thể ra ngoài mà – nó ăn xong rồi đứng dậy đi lên phòng, anh biết làm gì để giết thời gian bây giờ..

...

-          Anh chị định đi bao nhiêu ngày ạ?

-          Khoảng 1 tuần – anh vui vẻ khi nghĩ đến cùng đi du lịch với nó, sau đám cưới vì bận rộn, xem như đây là hưởng tuần trăng mật muộn vậy

-          Phiền anh điền thông tin vào đây.

...

Myungsoo trở về nhà, chỉ mới 2 giờ thôi sao? chắc nó vẫn chưa về, có nên gọi thử kg? anh lấy điện thoại ra, nhưng sao tiếng chuông...anh cằm máy lên, nó kg mang điện thoại theo sao?

-           Cậu chủ - dì Lee giúp việc từ bếp chạy ra

-          Sao ạ?

-          Cậu lên xem Jiyeon thế nào?

-          Cô ấy về rồi sao?

-          Phải, nhưng hình như bên nhà có chuyện gì, từ lúc về cô ấy nhốt mình trong phòng tới giờ.

Anh lo lắng chạy lên xem, cửa phòng kg khóa, anh đi vào, phía ngoài ban công, nó lại ngồi nhìn ra bên ngoài, kg hiểu sao anh lại thấy bất an thế này...

-          Jiyeon, em kg sao chứ? – anh lại gần hơn

-          100 tỷ sao? – nó kg quay lại, nhưng lại nói điều gì đó, làm anh cũng chùn bước lại

-          Em nói gì vậy?

-          Cuộc đời tôi, chỉ đáng giá có 100 tỷ thôi sao? – giờ thì nó nhìn anh, khóe mắt vẫn còn cay, những giọt nước vẫn còn đọng lại

-          Kg lẽ..đến bây giờ em mới biết – anh ngờ vực

-          Sao cơ? – đến lượt nó ngớ người, nói vậy là ý gì chứ

-          Chuyện anh đầu tư tiền vào công ty ba em, em kg biết sao? – anh đang cần lời xác minh

-          Nếu tôi biết, tôi đã sống khác đi rồi, bấy lâu tôi cứ tưởng, ông ấy vì muốn tôi hạnh phúc, nhưng hóa ra, chỉ bán tôi đi để lấy tiền cứu công ty ông ta mà thôi, còn anh, thừa cơ hội, dùng tiền để lấy được tôi, tôi còn nghĩ mình sẽ yêu anh cơ đấy, nhưng cuộc giao dịch này, vốn dĩ kg có chỗ cho cái gọi là tình yêu..

-          Anh  chưa bao giờ nghĩ nó là cuộc giao dịch cả, anh thật sự yêu em mà, chuyện 100 tỷ, kg liên quan gì đến tình cảm anh dành cho em cả

-          Anh nghĩ nếu kg vì tiền,hoặc nếu anh kg muốn có tôi, thì cuộc hôn nhân này sẽ diễn ra sao? hai người..đã thông đồng với nhau kg phải sao?

-          Jiyeon àh, anh thừa nhận, anh đã bỏ tiền ra khi ba em nhờ anh giúp, đó là vì em, vì anh yêu em, chuyện hôn nhân, là ba em sắp xếp, anh tưởng em đã biết ngay từ đầu rồi, kg ngờ bác ấy lại giấu em, nhưng anh thề, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng tiền để lấy được em

-          Xong cả rồi, kể từ giờ, tôi có thể làm tròn trách nhiệm một người vợ, ngoại trừ yêu anh, kg phải như vậy sao? tiền đâu thể mua được tình yêu.

Nó bước ra khỏi phòng, kg phải là mơ, nó vừa mới mơ ước đến một cuộc hôn nhân mĩ mãn,có ngờ, nó chỉ như món đồ được kẻ bán người mua thôi sao? nước mắt sao cứ rơi kg ngừng thế này, ngay cả khi nhớ về ba và dì ghẻ của nó, sao họ có thế....

[OC93] Loving you - Myungyeon, SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ