Johnny ngồi vào bàn sau 30p đứng đợi rã chân ngoài cửa. Anh không nghĩ mình muốn quay lại cái nơi quỷ này. Vì là quán cafe vườn nên chỗ anh ngồi là một góc tường rất đẹp câu leo phủ kín và bên cạnh còn có một khóm hoa nhài thơm thơm rất nịnh mũi.
Anh quay ra nhìn thấy cậu nhân viên tay chân lóng ngóng mặt nghiêm lại nín thở bưng ly nước cho mình, một chút americano sóng sánh chảy ra ngoài làm ướt bàn. Anh nhìn dáng vẻ cậu lúng túng mà lau đi vết nước vừa nhỏ giọng xin lỗi anh. "Xin lỗi quý khách, xin lỗi anh."
Lúc sau cậu ta tranh thủ tưới cây thì cũng lại vô tình mà hắt nước sang người anh. Liên tục mất điểm khiến cậu đỏ cả mặt chỉ biết cúi mặt như sắp khóc tới nơi.
"Tôi sẽ tha lỗi cho cậu nếu cậu bật một bài tôi yêu cầu." Anh mở lời để khiến cho Doyoung cảm thấy dễ chịu hơn.
Một bài nhạc jazz nhẹ nhàng rất hợp với sự yên bình của quán. Doyoung nhìn người khách cao ráo đẹp trai đó, nhìn anh tập chung viết lách một điều gì đó, nhìn môi anh hơi cong cong và ánh mắt tập trung hết mức. Bản nhạc này rất hợp với anh, hợp với một chuyện tình đẹp nhẹ nhàng cho một mùa thu tháng 9.
Tự nhiên khi nhìn cậu nhân viên vụng về kia Johnny lại bình tĩnh tới lạ. Vì cậu ta đẹp trai chăng, hay vì thấy tội nghiệp.
Hai người thi thoảng lại chạm mắt nhau, chẳng nói thêm câu gì cứ chỉ bình thường như vậy mỗi người một việc. Cậu nhìn với theo khi anh trai kia bước ra khỏi cửa khi đã 10h.
"Trời hôm nay thật đẹp. Hy vọng lần sau sẽ được uống một ly cà phê ngon hơn." Đó là những gì trên mảnh giấy nhỏ mà anh ta để lại. Vừa thấy vui vừa lại thấy ngại ngùng. Anh ta sẽ tới lần nữa và anh ta thấy mình pha cà phê dở sao?
Sau đó anh vẫn thường xuyên lui tới đây vào ngày thứ hai đầu tuần. Đó là theo thăm dò của cậu với những người làm cùng. Doyoung cũng đã quen với công việc, vị khách đầu tiên của thứ hai luôn là anh. Hai người không nói gì nhiều, cười với nhau vậy là đủ, mỗi lần rời đi Johnny luôn để lại một mảnh giấy hôm thì khen nhạc hay, hôm lại cảm ơn cậu hay nhắn một vài câu linh tinh.
Một thứ hai, trời bắt đầu đổ một cơn mưa, có anh chàng cao cao vội chạy vào đó. Doyoung nhận ra là anh chàng đó. Cafe sân vườn nên toàn bộ bàn ở ngoài không dùng được Johnny chỉ còn lựa chọn ngồi tại quầy và đối mặt với cậu.
Johnny gọi một ly ice americano nhưng Doyoung vội ngăn lại. "Trời lạnh vậy mà anh còn đi mưa nữa tôi không nghĩ ice americano sẽ tốt đâu."
"Vậy cho tôi một cappuchino." Anh cười với cậu, làn đầu anh cười trực tiếp với cậu, cái này mà cậu cũng quan tâm sao.
Doyoung cẩn thận bưng ly đặt xuống trước mặt anh.
"Cậu vẽ xấu quá." Anh nói đùa.
"X-xin lỗi quý khách." Cậu hơi hoảng nhưng khi thấy nụ cười của anh thì lòng nhẹ đi hẳn.
"Vậy cậu để tôi chọn một bài hát nha." Johnny rất khéo trong việc bắt đầu một câu chuyện khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái. Doyoung lấy được tự tin nên cũng cười gật đầu với anh. Là một bài nhạc rất hợp với ngày mưa hôm nay, tình ca nhẹ nhàng mà lãng mạn.
"Anh có gu âm nhạc thật tuyệt." Doyoung vừa lau dọn vừa buông lời khen.
"Cảm ơn, cậu cũng pha cà phê không tồi đâu, khác xa với lần đầu tôi tới." Ánh mắt anh cứ dán vào cậu nhưng rồi cũng bị bắt gặp bởi một cái quay đầu lại gấp gáp.
"Thì ra anh vẫn nhớ, thật ngại quá lúc đó tôi chưa quen việc." Cậu hơi ngại nhưng cũng có chút vui trong lòng, có chút, có cơ hội với anh.
Hai người cứ vậy mỗi người một việc thi thoảng lại hỏi nhau vài câu chuyện, Doyoung cứ dọn dẹp còn Johnny thì nhàn nhã thưởng thức tách cà phê chờ cơn mưa ngớt.
Johnny nhìn đồng hồ đeo tay một chút và bắt đầu bồn chồn, anh thật sự phải đi rồi mà cơn mưa dường như chưa muốn dứt, Doyoung thấy vậy cũng hiểu ý anh, vẫn quan sát từng hành động. Chỉ khi Johnny buông lời tạm biệt đi tới cửa cậu mới gọi với ra, chạy khỏi quầy ném cho anh chiếc ô. "Anh cầm ô của tôi mà đi."
"Vậy còn cậu?"
"Ca làm của tôi vẫn còn dài, mưa sẽ ngớt thôi, anh vội mà cứ đi đi."
"Mấy giờ cậu tan ca?"
"3 giờ chiều."
"Vậy thì chờ tôi." Vậy là 3h20 Doyoung vẫn đang ngồi đây mưa không hề ngớt như dự báo thời tiết, cậu thì đang mong chờ một ai đó. Ten bạn thay ca cho cậu có ngỏ ý.
"Cần tôi cho mượn ô không?"
"Không cần, tôi đang chờ..." Cậu nghĩ mình không nên nói nhiều.
"Hả, chờ gì, có ai sẽ tới rước ông hả? Trời ghê nha." Vẻ mặt hớn hở của cậu Mười khiến Doyoung biết mình không nên nói vậy.
*ting tong~~
Có anh chàng đẹp trai bước tới làm cậu quên luôn cả việc phản bác lại lời Ten. Anh vẫy tay chào cậu cười thật tươi, cậu đáp lại anh rồi chạy ngay ra, không hiểu sao hai người lại bắt đầu thân tới như vậy.
"Xin lỗi tôi đã định đến sớm hơn nhưng Haechan cứ bắt tôi phải chạy đi mua canh kim chi cho nó. Ai lại đi ăn vào lúc này cơ chứ."
"Không sao, tôi không chờ lâu chút nào. Haechan đó buồn cười ghê."
"Đó là cậu em ở chỗ làm của tôi."
"À." Cậu ngắt một chút để suy nghĩ thêm. "Vậy anh, sẽ về kiểu gì?"
"Ôi, tôi lại quên mang ô cho mình rồi."