3

58 5 0
                                    

"Anh đứng xịch vào đây, mưa to lắm." Vừa nói cậu vừa đưa tay ra kéo nhẹ mép áo anh. Anh theo đó mà đưa người vào, vai chạm vào nhau. Hai người lớn trưởng thành đi chung một chiếc ô bé tẹo, gọi là đi chung nhưng thể nào mà chả ướt.

"T-tôi sẽ trả ô cho cậu vào lần tới." Đứng trước cổng nhà Doyoung mà nói, cậu cũng gật đầu và vẫy tay chào anh.

"Chào cậu." Johnny đến đúng như thường, thứ hai trong tuần. Lần này lại càng có vẻ thoải mái hơn.

Cậu cười thật tươi. "Chào anh, John." Trời hôm nay nắng rất đẹp, John đã chọn một vị trí rất đẹp, nắng chiếu vào mái tóc đen đang cúi xuống loáy hoáy viết điều gì đó. Lần nào ở đây cũng thấy anh viết, anh ta viết rất nhiều, Doyoung thật tò mò. Cậu không kiềm lòng được, trước mặt cậu là một anh chàng đẹp trai, còn sân vườn được tưới đủ nước nắng chiếu vào óng ánh, lôi điện thoại ra chụp cái tách. 

Hành vi xấu đó của Doyoung may sao mà không bị anh bắt gặp.

Tần suất cậu gặp John ngày càng nhiều hơn, từ 1-2 buổi một tuần nay thì hầu như sẽ gặp. Anh hay xuất hiện vào đầu giờ trưa khi quán khá vắng khách, anh sẽ ngồi ngay quầy để vừa đọc sách thỉnh thoảng lại nói vài ba câu chuyện. Doyoung rất vui vẻ, cậu thấy anh thật sự rất dễ mến, anh nhẹ nhàng hài hước và vui tính.

"Hi Doyoung, nay làm việc chăm chỉ quá đi." Taeyong từ ngoài cửa đã chạy ngay vào quầy pha một tách cà phê theo công thức của riêng anh ta.

"Chào anh, lâu rồi mới gặp đấy." Cậu cười đùa vui vẻ, đúng thật sau khi Taeyong nghỉ cậu rất ít khi thấy anh qua vì công việc quá bận, thi thoảng anh sẽ đến làm cốc cà phê, ngồi tán gẫu với mấy đứa nhân viên xong ra về. Nay quán khá đông, Taeyong quen việc cũng sắn tay vào giúp.

Johnny từ cửa bước vào đúng vào giờ quen thuộc, cậu nhìn thấy và cười chào anh một tiếng. Nhưng nay khác ở chỗ cậu sẽ không đưa nước tới và hỏi anh ngày hôm nay như thế nào, cậu chỉ nhẹ nhàng cười và chúc anh một ngày vui. Ai có thể để ý cái câu hỏi xã giao vậy chứ. Johnny thật sự cảm thấy hụt hẫng trong khi cậu thì quay lại vào bên trong nói chuyện với mọi người.

Anh chỉ ngồi một lúc bên ngoài, Doyoung có liếc ra vài lần để ngắm anh, nhưng lại chả thấy anh nhìn vào trong mà chỉ cắm cúi nhìn vào cuốn sách. Anh cũng vội vã mà đi luôn.

[JOHNDO] garden cafe houseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ