Chap 6:Beautiful Night (Part 1)

203 16 0
                                    


11h...

_Uh...uh...đây là đâu?_Nguyên mơ hồ chập chờn nhướng đôi  mắt nặng trĩu,đầu cậu rất đau.Nhưng cơ thể dường như đã không đau như lúc sáng

Cậu cố vận công lực,tự phục hồi sức khỏe cho bản thân.Cơn đau dần dần biến mất để lại 1 Vương Nguyên như bình thường

Cậu bắt đầu suy ngẫm lại chuyện gì đã xảy ra với mình trong suốt ngày hôm nay...

Đầu tiên là cậu chọc giận Na Na
Sau đó,thì Hoành Hoành bị hủy phong ấn
Nên cậu giúp Hoành
Và tiếp theo là..là sao nhỉ
Cậu không nhớ,cậu chỉ nhớ
Là khi cậu tỉnh dậy,
Đã có người giúp cậu
Giúp cậu phong ấn lại
Và người đó đã mất rất nhiều
Nguyên khí
Không ai khác
Chính là...
Vương Tuấn Khải.

Đến lúc này cậu mới cảm nhận được nhiệt độ trong phòng y tế giảm đột ngột,cậu bàng hoàng nhìn lại thì thấy anh đang nằm ở đấy.Mặt mày xanh xao,đôi môi tái nhợt,toàn thân run lên.Trong lòng cậu dấy lên 1 cảm xúc hết sực kì lạ: khẽ nhói đau ở lòng ngực,cảm thấy xót xa,cậu không muốn nhìn tghấy người trước mắt chịu đau đớn,nhưng bệnh của loài người thì cậu làm sao có thể biết để cứu chứ

''Khải ca,anh không được có chuyện gì!Anh lạnh,đú..úng...anh... Lạnh,ở đây rất lạnh,nên anh chỉ bị cảm lạnh thôi...đún..g...là lạnh,dễ thôi mà!em sẽ tă..ng nhiệt độ lên,Khải ca...anh sẽ không sao''_Nguyên bấn loạn tự an ủi bản thân mình (tự kỉ)

Từ tay cậu 1 thứ ánh sáng màu trắng nhẹ,tỏa ra lan khắp căn phòng,tạo nên 1 hơi ấm dịu nhẹ...nhưng...hôm nay,cậu đã sử dụng công lực quá nhiều, sức khỏe cậu chỉ mới hồi phục

Nên

Cậu không thể duy trì nhiệt độ này mãi được

''Không được phải cố lên Vương Nguyên chính Khải ca cứu mày,mày phải cứu anh ấy,cố lên...''

Tình trạng của Vương Nguyên càng lúc càng tệ,nhưng cậu vẫn phải cứu anh. Ai nói yêu tinh thì không có tình cảm,Vương Nguyên cậu tuy là yêu tinh,nhưng cậu hiểu được câu có tình có nghĩa chứ.Cậu sao có thể để ân nhân mình mất mạng vì cậu

_Ng...Nguy...yên...Ng..ừng...ại...đ...i...e...m...kh...g...cầ...nn...ì...a...hà..âw (tạm dịch:Nguyên Nguyên em không cần vì anh mà cố gắng vậy đâu)

Tuấn Khải mặc dù nữa mê nữa tỉnh nhưng vẫn biết được sự cố gắng của Vương Nguyên.Anh thực sự rất đau lòng,anh không muốn người anh yêu lại chịu đau đớn vì anh

_Khải ca!_Vương Nguyên dừng lại chạy đến bên ôm Khải vào lòng

_Khải ca,anh phải cố lên,hức...hức,anh không được bỏ em,huhu,anh cố đợi đến sáng mặt trời lên anh sẽ không lạnh nữa_Vương Nguyên khóc trông đến đau lòng

Vương Nguyên ghì chặt Tuấn Khải, nước mắt cậu nhỏ xuống làm ướt cả 1 bên vai áo anh. Dù v anh vẫn không cảm thấy khó chịu,còn cảm thấy hạnh phúc.Phải!là cậu đang quan tâm anh, đang lo lắng cho anh, đang khóc vì anh. Dù trời rất lạnh,nhưng cả thể xác lẫn tinh thần anh lại được sưởi ấm bởi cậu... Chính cậu đã cứu anh!

Note:để m.n không khó hỉu thì lời đối thoại của Khải mình sẽ bỏ trong dấu ''_'' tránh viết ngắt quãng m.n đọc không đc.Tuy nhiên,trên thực tế thì Khải vẫn nói chuyện rất khó khăn.OK

''Nguyên Nguyên, sao em lại khóc.Nín đi chứ!''

_Khải ca!hix...anh phải cố lên,em không muốn mất anh

''Được, được mà em đừng khóc nữa.Có biết em khóc là anh rất buồn không hả?Ngoan,đừng khóc nữa''

_Oa oa,Khải ca vì em mà bị như vậy_Nguyên không những không nín mà còn khóc lớn hơn cậu cảm thấy có lỗi với anh

''Anh không hối hận''

_Sao Khải ca lại tổt với em như v chứ...hức

''Vì...vì chắc là anh đã yêu em rồi,Nguyên ạ!''

Nguyên im bặc,không khóc nữa...cậu không biết tâm trạng mình lúc này là sao nữa.Tim cậu đập nhanh hơn,mặt đỏ gay,đầu òc mông lung chẵng suy nghĩ được gì cả,chỉ lập lại câu nói của anh thôi

''Nguyên Nguyên, em...s v? ''

_Em...em không sao?_Nguyên ấp úng

''Em không chấp nhận anh đúng không? Không sao cả.Anh hiểu mà''

_Sao Khải ca nghĩ vậy

''Vì em đã từng nói,em ghét anh. Em không cần cảm thấy có lỗi với anh. Yêu đơn phương cũng là 1 tình yêu đẹp''_anh cười chua chát

_Em không ghét anh, anh hãy tin em_Nguyên rời khỏi Khải giữ chặt vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh_em không ghét anh 1 tí nào hết.Thật đó!

''...''_Khải bất ngờ trc hàh độg của Nguyên

_Sao anh lại không tin em chứ,chỉ là...chỉ là lúc đó em giận quá thôi,anh không được hiểu lầm em..hức...nếu anh giận em,chắc em sẽ đau cho tới chết_Vương Nguyên òa khóc.h/động thanh minh của Nguyên càng lm Khải thấy Nguyên đáng yêu hơn thui

''Vậy là em không ghét anh?''

_*gật đầu lia lịa*

''Ngốc,anh không bao giờ giận em đâu vì...anh yêu em''

_Khải ca,em cũng yêu anh_Vương Nguyên sà vào lòng Khải dù anh đang bệnh nhưng anh không nói gì còn cảm thấy hạnh phúc,vòng tay ôm lấy cậu. Quả thật, 2 người bây giờ đang sống trong cái gọi là vị ngọt của tình yêu, thật ấm áp,thật ngọt ngào

Nhưng liệu

Sẽ được bao lâu khi 1 người là yêu, 1 người là thánh?

Vẫn còn do ý trời

( Khải: xạo

Au:Gì mà xạo *lườm*

Nguyên: chứ giề nữa,do bà chứ do ý trời j   *liếc xéo*

Au:ờ thì,ns z choa nóa...hay. *xanh mặt*

Khải: hay c.khỉ,khôn hồn thì sữa lại ngay

Nguyên: nếu k thì ta k tiếc đôi dép mới mua 2k này đâu *cầm dép vỗ*

Au:huhu vk ck K-N ăn híp toai kìa..chu mi a..*chạy tóe khói)

____________________________________
Có ai vào nhận QUÀ chưa zợ?

Nếu ai chưa hay ai là clover thì vào khiêng hàg đi nhoa!!!

Mong m.n k chê nha!!!Xin cmt để au rớt kêh ngụm nhá!!!

----------------giây phút riêg tư của au jà và cỏ trỏe...

Huuuuu ta thi xog òy...đc hsg nhưg bị tụt hạg chị phù thủy ''xinh đập'' nhà ta lm 1 trận kinh thiên động địa ... Tụt 1 hạg lm thý ghê.Tức chớt mừ.

My Love thùy s???

Bức xúc wá mà *xách dao chém bậy,*ai xui trúg gắg chịu +_+

[Fanfic Kaiyuan] Away From Me You Will Be Happy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ