Ng..nguyên... Tớ...tìm ra rồi!_Hoành khó thở nói_Woa nhanh vậy?Hoành giỏi nhất nha?là thằng nào vậy?1 thằng hay 2 thằng?nó bự con không? Đi,mình đi đem đầu nó về!...bla...bla....(coan tui bá đạo qá)
Lo huyên thuyên 1 hồi,nhìn lại thấy mặt Chí Hoành sát khí ngùn ngụt,e sợ...
_Hihi Hoành Hoành... Có chuyện gì cứ nói ra...à...à chứ đừng nhìn tớ như v!!!
Được nước, Hoành nhào tới ôm chầm lấy Nguyên khóc nức nở
_Nguyên Nguyên à!là Thiên... Thiên...
_Hả?cái gì?Là Thiên địa à!mà Thiên địa là thằng nào?
_Là...a.. Thiên Tỷ!
_Whatttttt????cái giề??
_....
_Bớt giỡn đi nhen!không vui rồi đó!_Nguyên cố gắng chuốt bỏ đi những lời Hoành nói_cho...um.. cậu nói lại đó Hoành_cậu mong chờ 1 tia hi vọng
_Nguyên a!tớ...hức...là đang nói thật_Hoành buông Nguyên, gục xuống nền cỏ
_Cá...ái...gì?Dịch tổng...không, không đúng...là cậu nhận lầm đúng không?_Nguyên lắc đầu,đôi mắt vô hồn
_Nguyên à!tớ không thể làm được chuyện đó...huhu...tớ phải làm sao đây?
Nguyên biết được rằng lúc này Chí Hoành là người đau lòng hơn ai hết... Cậu không thể cũng như vậy! Cậu phải làm điểm dựa cho cậu bạn ngay lúc này.Cậu biết Thiên Tỷ là người Hoành yêu, là bạn thân của Cậu, nhưng số trời đã định... Huống chi cậu từ trước đến tận giờ,cậu là người làm việc quyết đoán,vậy thì...
_Hoành Hoành à!cậu nghe tớ nói này,cậu phải bình tĩnh lại...cậu như vậy thì làm được gì?Cậu nghe này:Thiên Tỷ là người rất tốt nhưng cậu nên nhớ người và yêu không bao giờ dung hoà được. Huống chi cậu không giết cậu ta,sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ giết cậu. Cậu không thể vì 1 người mới quen mà phản bội lại người nâng đỡ cậu suốt hàng trăm năm qua.Hoành Hoành à!số phận đã an bài...cậu... Nên chấp nhận_Nguyên lau nước mắt, bình tĩnh giải thík
_Nguyên? Cậu nói gì vậy? Cậu điên sao?_Hoành mất hết lí trí
Cháttttt
_Cậu tĩnh lại được không? Cữu vĩ hồ Eric đâu rồi?_Nguyên cũng không muốn, nhưng đây là cách cuối cùng
_Nguyên Nguyên_Hoành vô hồn lảm nhảm
Nguyên ôm chầm lấy Hoành:
_Hoành, tớ biết vậy sẽ rất đau nhưng khi chấp nhận làm việc này tớ đã chuẩn bị tinh Thần cả rồi.phải đối diện với nó.Cậu hiểu không?
*
*
*
*
*
_Khải ca!hôm nay Hoành rất lạ_Thiên Tỷ nói
_oầy!chú chỉ giỏi lo xa...Nguyên nhi đi đến bây giờ chưa lên_vừa nói vừa móc cái oppo sáng bóng,mới toanh ra bấm gì đó(nóa ms mua)
_Nguyên nhi!em đâu rồi, canteen,anh đợi em!_nói xong tự động dập máy_Đi_quay qua Tỷ
...
Canteen...
_Khải ca!_Nguyên khổ sở chen vào giữa đám người mê zai này
Cậu vừa kéo tay Hoành ngồi xuống,liền cảm thấy lạnh sống lưng,tim thắt lại và...thổ huyết
_Nguyên Nhi/Nguyên Nguyên/Vương Nguyên_cả 3 hốt hoảng lên tiếng
Cậu trừng mắt nhìn xuống nền gạch,cậu đã biết chuyện gì xảy ra...cậu phải đối diện với 2 loại nguyên khí cực mạnh,mà cậu không đề phòng, nên đã bị thổ huyết.Và cậu cũng biết, người ngồi trước mặtcậu đây là Thái Tử Karry-kẻ thù số 1 của cậu
Cậu rơi nước mắt, cậu biết đây không phải là lúc để khóc,cậu nuốt nước mắt, cho nó chảy ngược vào tim
_Nguyên nhi,anh đưa em đi bệnh viện_anh lo lắng khi thấy cậu cứ cúi gầm mặt,đứng lên,bước sang chổ cậu
_Tránh ra,đừng đến đây_cậu đứng lên,ôm lấy ngực,trừng mắt nhìn anh_mình đi Hoành Hoành!_quay sang Hoành
Cậu khó khăn rời khỏi,còn anh vẫn đứng như trời trồng,vẫn chưa tiêu hóa hết những thứ vừa xảy ra.Đặc biệt là cái trừng mắt của cậu! Thật đáng sợ
....
Hoành và Nguyên trở về nhà,Hoành để Nguyên nằm nghỉ trên sofa,còn mình đikéo all các rèm cửa và nơi nào thông gió.
_Nguyên à!cậu sao rồi
_Tớ không sao?may mà lúc nãy rời đi kịp,nếu không..._Nguyên nói
_Nguyên Nguyên à!có phải Nam Thần..._Hoành e dè hỏi.
Nước mắt không tự chủ mà rơi,lòng cậu như bị ai bóp nghẹn,đau như khứa từng khúc ruột.Cậu bây giờ đã hiểu cảm giác của Hoành Hoành! Nó Thật đáng sợ,dẫu biết tình yêu đáng sợ, nhưng giờ cậu mới được trải nghiệm!Thà để cậu đối đầu với quỷ dữ nhưng cậu vẫn có thể dõng dạc nói ra 3 chữ:
_TA KHÔNG SỢ
Nhưng đối diện với cái thể loại tình cảm con người cậu thật sự không dám đối diện với nó...Cậu không thể nào nói ra3 chữ ấy!cậu chỉ có thể thỏ thẻ 3 chữ:
_MUỐN RÚT LUI
Có điều gì đau đớn hơn khi tự tay mình phải giết chết người mình yêu... Mà đó là mối tình đầu tiên trong suốt mấy trăm năm qua!Cậu không muốn, cậu không muốn làm như vậy!cậu không làm được. . .nhưng cậu không thể phản bội nữ vương-người đã hết lòng đào tạo và đặt rất nhiều kì vọng ở cậu
Cuộc đời thật bất công,lẽ nào ông trời nhẫn tâm hủy diệt 1 tình yêu vừa mới chớm nỡ, nào ông trời nhẫn tâm đạp đổ đi cái thứ tình cảm thuần túy này, nào ông trời nhẫn tâm dập tắt đi cái gọi là tình yêu đầu đời của 1 con yêu tinh,máu lạnh,....
(Cùng nhau 1 suy nghĩ)
====================End Chap ===================