_Vương Nguyên, em sao vậy_Đình Tín hốt hoảng
_Đưa đây_vừa nghe Đình Tín la lên là Khải lập tức bay qua(Khải: tui âw fãi siu nhơn,au:ta thết,Khải: lm siu nhơn cx đc)
Khải bồng Nguyên trên tay,Nguyên lúc này đã ngất đi,nên cứ như thế ngã vào tấm ngực rắn chắt của anh
''Nguyên Nguyên, em không được xảy ra chuyện gì,anh đưa em lên phòng y tế''
.
.
.
.
.
.
.
_Cô không chuẫn ra cậu ấy bị bệnh gì cả nhưng cơ thể rất yếu,có lẽ do suy nhược cần nghỉ ngơi nhiều_Vâng ạ!
Vương Nguyên nằm an ổn trên giường bệnh,đôi môi tái nhợt,sắc mặt xanh xao làm Khải cảm thấy rất đau lòng...
Khải nhìn Nguyên, nhìn Thiên Thần bé nhỏ ấy,chính cậu đã làm cho anh trở lại là anh, là 1 Vương Tuấn Khải thật sự (tuy có hơi nghịch ngợm).Chín cậu là người làm cho anh cười và không đêm nào cũng lết xác đến quán bar,say bí tỉ đợi Thiên Tỷ đón về...
Anh cũng không biết tại sao cậu lại có thể làm anh thay đổi,rốt cuộc cậu là ai?Thiên Thần, người hay ác quỷ.Không cần biết cậu là ai,đơn giản chính là cậu đã giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng,đón nhận 1 cuộc sống mới đầy ý nghĩa....
Flashback...
1 ngày kia...
Vương Nguyên tình cờ nhặt được 1 tấm hình rơi ra từ ví của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cầm tấm hình đi hỏi người tong lớp mới biết được đó là Vương phu nhân,người mẹ đã mất của anh cách đây 10 năm.Anh rất trân trọng nó,xem nó như báu vật,là thứ để anh chia sẻ những nỗi đau,niềm vui . tuy bề ngoài anh nghịch ngợm,không xem ai ra j nhưng là 1 người rất tình cảm khi về đêm và khi ở 1 mình,...
_Khải ca!_Nguyên khẽ gọi
_Cậu đến đây làm gì?_anh lạnh lùng
''Khải ca hôm nay không hiếu động,tinh nghịch không giổng ca ấy''
_Em đến trả đồ cho ca!_cậu ngồi xuống bên anh
_Đồ?_vẫn lạnh lùng
Cậu đưa ra tẩm ảnh người phụ nữ quý phái,sắc đẹp kiêu sa,lệ mỹ...cho anh.Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại trở về nét mặt bình thường
_Cảm ơn!
_Có phải...um....hôm nay,là ngày giỗ của mẹ ca, đúng không?
Anh xoay qua trừng mắt nhìn cậu, anh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ngây thơ,trong sáng của cậu.
Vương Nguyên cảm nhận được hàn khí bốc ra từ anh (vì sao thì m.n tự hỉu ha).Vương Nguyên cũng cãm thấy lạ,cậu biết anh không phải là người thường,nhưng chuyện ấy nhanh chóng bị lãng đi khi bắt gặp ánh mắt sắc bén,rợn người của anh
_Đúng vậy_anh trả lời
Vương Nguyên thoáng ngạc nhiên vì câu trả lời của anh.
_Vậy sao...ca không đến viếng mẹ_cậu ngập ngừng
Cậu biết quá rõ tâm trạng của anh lúc này,nhưng không hiểu động lực gì bắt cậu phải hỏi anh câu ấy.Cậu muốn biết là anh có nói thật với cậu không? Nhưng có lẽ cậu nghĩ quá nhiều,làm sao anh lại nói chuyện thầm kín với 1 tên nhóc xa lạ như cậu chứ