"Alo mẹ ạ, vâng, con đang ngồi bus đến nhà dì rồi ạ! Vâng ạ, con biết rồi. Giỏ trứng vẫn nguyên vẹn nha ạ! Vâng, khi nào đến nơi con sẽ nhắn lại mẹ ạ"
Chỉnh lại chiếc vali cồng kềnh vào vị trí cố định, AK dựa lưng vào chiếc ghế cứng cáp, thở phào một hơi. Dù sao cậu mới chỉ lên nhận phòng thôi mà, mấy hôm nữa mới đem hết đồ và xe lên, thế mà đã chất được cái vali bự chà bá kia rồi. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng hắt vào ô cửa sổ, AK ngồi thẳng người, tựa tay vào khung cửa, ngắm nhìn thành phố mà cậu sẽ sống ít nhất là 4 năm tại đây. Toàn nhà cao tầng và chung cư, ơ kìa, sao có cái ngõ nhìn còn bé hơn cả người mình thế kia? Rồi sao người ta vẫn đi lại được hay vậy? Mới 16h mà đường xá đã tấp nập và ồn ào vậy rồi, náo nhiệt hơn hẳn khu phố bình yên nơi tỉnh lẻ nhà mình. Đúng là thủ đô có khác, phố đi bộ rộng quá, con đường kia mà lượn chiếc cub tầm chiều thì thích phải biết. Rồi còn bao nhiêu hàng quán ăn vặt, góc check in xinh xỉu nữa kìa...
Chiếc xe dừng đèn đỏ, vừa vặn ở ô cửa nơi tầm mắt AK đang mải ngắm nhìn xuất hiện một cửa hàng guitar. Giữa con phố lấp lánh với bao tòa nhà cao tầng, cửa hàng nhỏ lạc tông hẳn với cái nhộn nhịp ấy. Một căn nhà mặt đường nhưng có vẻ cũ kĩ, đậm chất phố cổ. Những cây guitar được treo trong nhà, trước khung cửa nhỏ, có vẻ cổ đến nỗi thấp hơn hẳn các gian cửa bên cạnh, đếm vội cũng phải 5 chậu hoa giấy treo trước hiên. Một chàng trai đang cầm chiếc bình nước nhỏ, nhẹ nhàng tưới tắm cho từng chậu. Người gì mà cao thế, chậu hoa treo trên hiên, mà anh ta nhướn chân lên là đã tưới được hoa rồi, khéo phải 1m9, à không, có khi 2m cũng nên. Chàng trai cao, gầy, trông cũng khá trẻ, chắc chỉ tầm tuổi AK thôi. Ánh nắng chiều tà hắt lên khuôn mặt anh ta, chiếu lên mái tóc xù được thả tùy tiện, đôi mắt đang chăm chú dán vào từng cánh hoa, chiếc mũi cao, đôi môi khẽ mím lại. Gương mặt này cũng khá đó chứ, vuốt tóc xong mặt vest là thành tổng tài mà các chị em gào thét ngay, thế nhưng bây giờ, cậu ta mặc chiếc áo phông cùng quần bò giản dị, lại thêm động tác dịu dàng chăm sóc chậu hoa kia, cái dáng vẻ thư sinh đó cũng đủ ngơ ngẩn rùi đó ><
Chàng trai nhìn ra đường phố, tầm mắt dường như chạm phải ánh mắt đang thơ thẩn nhìn chằm chằm của AK. Cậu thoáng giật mình, vội liếc mắt sang phía trước. Đèn đỏ trong thủ đô sao lâu thế, xe mãi mới lăn bánh. Ủa nhưng mà sao mặt mình lại nóng nóng vậy ta, mình nhìn đường phố mà mắc gì chột dạ vậy nè? AK lắc nhẹ đầu, điểm đến tiếp theo là đường nhà dì rồi, cậu lật đật chỉnh lại chiếc vali, vội đứng ra cửa rồi bấm nút xin xuống trạm. Lang thang từng bước đến cuối đường, AK cũng tranh thủ nhìn ngắm con đường nhộn nhịp này. Nơi thành phố lúc nào cũng hoa lệ này, kiếm một căn nhà trọ cũng khó khăn, may mà nhà dì cậu đã sớm định cư ở đây, không những có nhà riêng, căn nhà của dì nhỏ còn tọa lạc ngay một góc cuối đường rộng thênh thang, đủ cho dì xây thêm một khu nhà trọ rộng rãi. Chính vì thế mà khi dì tuyên bố sẽ dành tặng đứa cháu cưng một căn phòng xịn xò nhất của dãy, mẹ đã vội kéo AK vào dặn dò đủ thứ, nào là Chương Chương phải ngoan ngoãn, Chương Chương nhớ dành thời gian thỉnh thoảng sang dọn dẹp nhà dì, rồi thỉnh thoảng kèm cặp em họ học hành, vui chơi cũng phải lành mạnh,... AK thở dài, cậu chạy vội ra, nũng nịu với dì nhỏ:
"Dì ơi, con không dám ở phòng xịn xò đâu ạ, con chỉ thích căn gác xép yên tĩnh thôi ạ"
"Bố anh, nhà rộng không thích lại cứ thích cái xó đấy à, yên tâm tôi mới dọn xong, anh lên sớm thì của anh hết"
"Hì hì, chỉ có dì là thương con nhất, con yêu dì moah moah"
Nghĩ đến căn gác xinh xẻo đang chờ, bước chân AK như nhanh hơn, gương mặt cũng phấn khởi hơn.
Dì nhỏ đã chờ sẵn ở cửa, chắc mẹ cậu cũng mới gọi cho dì. Vừa thấy AK, dì đã vội vẫy tay, bảo em họ cậu chạy ra phụ xách đồ.
"Sao rồi? Đồ đạc nhiều mà ngồi xe có mệt không cháu? Mẹ mày lại bày vẽ cái giỏ gì thế kia?"
"Trứng gà mới đẻ bên nhà bà ngoại cháu gửi ạ"
"Coi có lắm chuyện không kìa, vào nhà ngồi tí cho mát đi cháu, vali để em Hoàng đưa lên phòng cho"
"Dạ thôi cứ ngồi xíu cháu tự xách được ạ"
Ngồi xuống phòng khách, AK ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của dì và chú. Chú dì luôn miệng khen cháu trai đỗ là thủ khoa tỉnh, đỗ trường top xịn xò, sau này chỉ bảo em học hành với,...làm gương mặt AK nhanh chóng đỏ bừng như trái cà chua chín, chỉ biết gượng cười hì hì.
"Thôi, Hoàng xách vali của anh lên tầng 3, phòng bên trái nhé, cho anh nghỉ ngơi chứ nay đi nhiều cũng mệt rồi".
Ngoài dãy trọ ở bên cạnh, nhà dì cũng cho trọ 2 tầng trên luôn. Ơ khoan, căn gác xép ở cao nhất, là tầng 4 cơ mà. AK ngơ ngác, còn tưởng dì nhầm thì dì đã nhanh miệng:
"Căn gác xép hả? Dì cho thầy phụ đạo của Hoàng thuê rồi, thằng bé cũng giống mày, chỉ thích gác đó. Thầy giáo của Hoàng, dì cũng không chối được. Thôi thì dì xếp cho mày căn xịn nhất, ngay dưới gác đó rồi đấy"
Hic hic, vậy là cậu chậm chân rùi sao. Chời ơi căn gác xép mơ ước đến cả chục năm đó huhu. AK mặt méo xệch, khóc không ra nước mắt luôn rồi. Đành vậy chứ sao, biết thế hồi trước xin nhận dạy cho thằng em luôn cho rồi. Chờ thang máy lên tầng, AK mới biết cậu trai kia bằng tuổi cậu, mới vừa chốt đơn thuê nhà tuần trước thôi, ôi trời, có cần đen đủi vậy không chứ huhu.
Nhất định tối nay, cậu phải xem mặt người thầy cao siêu nào đã nhất định phải "chiếm" mất slot căn gác xép xinh xỉu của cậu mới được! Tên đáng ghéccccc!
BẠN ĐANG ĐỌC
|KHA CHƯƠNG| Gác xép nhỏ nơi cuối đường
FanfictionAK luôn ấn tượng với căn gác xép ấy, một góc nhỏ trên tầng thượng có thể thỏa thích ngắm nhìn bầu trời sao lung linh của thành phố, với những chậu hoa nhỏ xinh được dì treo trước cửa. Cậu tưởng tượng ngày mình trở thành tân sinh viên, chắc chắn sẽ x...