4

30 1 0
                                    

Hàn Tranh bước thêm vài bước , đứng sát vào người Sở Lâm , cậu đưa tay nắm chặt tóc hắn kéo về phía sau , ép hắn phải ngửa cổ lên nhìn cậu .

Mặt Hàn Tranh ghé sát vào mặt hắn , cười đầy dịu dàng -" Sở Lâm không nhớ ra tôi sao ?" .

Đây là thắc mắc mà cậu đã muốn hỏi từ lâu , tại vì cậu thây đổi quá nhiều hay là vốn hắn chán ghét đến nỗi quên luôn người bạn như cậu .

Sở Lâm nhìn Hàn Tranh , với khí chất cùng vẻ ngoài của cậu ta thì làm gì có chuyện hắn gặp rồi lại quên , ... Nhưng qua lời cậu ta nói thì bọn họ đã biết nhau từ trước , hắn thử lục lọi trong trí nhớ .

Vẫn không thể nhớ ra là ai !!!

Sở Lâm khàn khàn nói -" ... Xin lỗi ... Tôi có thể làm gì ngài mới hết giận ? nếu tôi chết ngài có thể tha cho em trai của tôi chứ ?".

Không có hắn , tiểu Dịch sẽ buồn một chút rồi thôi , dù sao trí não của thằng bé chỉ dừng ở 5 tuổi .
Mặc dù rất ích kỷ , nhưng hắn vẫn sẽ nhờ Trương Thăng chăm sóc .

Hàn Tranh buông tay ra , nhàn nhã đi đến ghế sofa dài -" Tôi là người làm ăn, không muốn chịu thiệt , vậy cho nên ...".

Cậu xoay người ngồi lại trên ghế sofa , nhìn chằm chằm Sở Lâm quỳ đối diện .

Một tay cởi bỏ nút quần bò , tự kéo khoá quần của mình xuống .
Cậu hướng hắn nói -" Đến . Dùng miệng làm cho tôi thoải mái xuất ra , liền những việc đó tôi không tính toán với anh nữa  ".

Nhóm người bên kẻ đô con vội quay mặt về hướng khác , bọn họ chỉ làm vì tiền ... À vì tiền của mỗi nhà họ Hàn , những chuyện khác không được có ý kiến , càng không được xen vào .

Kể cả việc này tởm chết đi được . Đúng là quá sỉ nhục người rồi , sao không tìm cái lỗ của đàn bà mà chơi .
Người giàu thật biết cách chơi !!!

Sở Lâm ngẩn ra đến không thể tin được , hắn còn tưởng mình nghe lầm nhưng khi nhìn đến quần của cậu ta cũng đã vạch ra .

-"..."

Thấy hắn cứng đờ quỳ ở đó , không ý định đến làm bồn tinh dịch , Hàn Tranh không hề xấu hổ gài lại quần -" Tôi đã cho anh cơ ....".

Sở Lâm định thần lại -" Có thật ngài không tính toán ?" .

-" Không thật . Tùy tâm trạng nhưng có thể cho anh em hai người hai cái mạng ". Hàn Tranh lười biếng nói

Những câu nói từ miệng Hàn Tranh phát ra , không biết câu nào là thật , câu nào là giả , câu nào là bẫy ... Chỉ chung quy đều là tùy tâm trạng !!!

Sở Lâm chật vật đứng dậy , chậm chạp mà đi đến gần cậu . Rồi từ từ quỳ xuống giữa hai chân cậu .

Bởi hai tay hắn bị trói ra sau lưng nên nhìn đến côn thịt còn trong quần lót hơi gồ lên của cậu .
Hắn ngước mắt về phía cậu .

-" Dùng răng ...  Nếu buồn nôn thì ráng nhịn xuống , tôi không muốn côn thịt của mình bị ghét bỏ đâu ". Hàn Tranh rút một điếu thuốt từ bao thuốt lá ra , rồi ngậm vào miệng .

Nhìn Sở Lâm cúi đầu vào giữa háng của mình , răng cắn vào mép quần lót , kéo từ từ xuống tận hai tiểu cầu , mặt hắn đụng vào côn thịt của cậu .

Tiền Đề Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ