5

35 0 0
                                    

Khung cảnh hai người trai đẹp gái xinh ngồi cùng cái ghế , nói nói cười cười rất là hài hoà .

Tất cả đều thu hết vào tầm mắt . Cao Manh mím chặt môi , ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn bọn họ .

Có lẽ ánh mắt của cậu quá trắng trợn nên người ngồi ghế đá bên kia phát giác được .

-" Cao Manh !! ". Tiêu Ca hô to lên

Bị gọi tên như vậy khiến Cao Manh khẩn trương lên , nhưng sực nhớ ra là cậu chỉ đứng đó không hề làm gì cả .
Tuy có do dự nhưng Cao Manh rất nhanh liền đến chổ bọn họ , cậu chính là chướng mắt cảnh tượng cười nói của hai người này .

Thấy Sở Lâm chỉ ngước mắt nhìn cậu một cái rồi thôi .

Ánh mắt Cao Manh càng tối tâm hơn .

-"..."

Tiêu Ca đột nhiên rùng mình , bỏ ly trà sữa xuống -" ... Trùng hợp thật đấy " .

Khi nhìn đến hộp bánh kem mà Cao Manh đang cầm , Tiêu Ca nhiệt tình hỏi -" Hôm nay sinh nhật cậu hả ?" .

Cao Manh vốn muốn trả lời 'không phải ' nhưng nhìn Sở Lâm cũng hướng mắt về phía cậu , thì vô thức gật đầu .

Tiêu Ca khẽ mỉm cười -" Sinh nhật thật vui vẽ Cao Manh , tôi dẫn cậu đi ăn bữa lẩu nhé ".

-" ? " Cao Manh bối rối cúi đầu .

Lại nghe cô nàng nói tiếp -" Sở Lâm đi cùng đi ".

Cao Manh tức khắc ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn , trong lòng len lẻn chút chờ mong mà cậu không nói rõ được .

-" Không thể ". Sở Lâm lấy điện thoại ra nhìn giờ

Không nghĩ tới hắn sẽ dứt khoát từ chối , Cao Manh bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay , ngoài hụt hẫng ra còn có khó chịu , khó chịu cực kỳ !!!

Tại sao không công bằng như vậy ?? hắn có thể đi chơi cùng Tiêu Ca lại không thể cùng ăn chung bữa với cậu .

Bọn họ tiếp theo đối đáp điều gì cậu cũng không nghe lọt tai , cứ đứng ngây ra như thế , cho đến khi bị người ta khoác vai .

Sở Lâm lười biếng khoác vai Cao Manh trên miệng treo nụ cười -" Sinh nhật vui vẻ và không phiền nếu tôi dẫn theo em trai chứ ? " .

Cơ thể Cao Manh căng cứng lên .

Nhìn nụ cười cùng khuôn mặt của Sở Lâm gần trong gang tấc , tim Cao Manh bất giác đập nhanh .
Cách lớp áo cậu vẫn cảm nhận rõ ràng da thịt nóng ấm , cùng đường nét cơ bắp săn chắc của hắn . Hơi thở của hắn tràn đầy hoóc môn nam tính với mùi thuốc lá phả vào cổ cậu .
Hơn hết là giấc mộng kia nó cứ xuất hiện trong tâm trí .

Sở Lâm thấy bộ dạng co đầu rụt cổ của cậu , thì thu tay lại -" Không chịu sao ?" .

-" Chịu !!" Ý thức là mình lỡ thất thố , Cao Manh vội chuyển đề tài -" Vậy chúng , chúng ta đi thôi" .

-" Chờ tôi chút đã ".

Sở Lâm nói chờ thì bọn họ chờ thôi .

Nãy giờ chỉ đứng im ở rìa bên cạnh hết lục túi thì sửa lại dây áo , Tiêu Ca kiếm lại được cảm giác tồn tại , cười hỏi

Tiền Đề Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ