6

30 0 0
                                    

Tận mấy tiếng đồng hồ mới chạy về tới căn biệt thự cổ điển .

Ngón tay gõ gõ vô lăng , đúng là cậu không suy xét kỹ lưỡng.

Điện thoại để ghế phụ , Hàn Tranh cầm lên gọi cho một cái tên.

-" Ngay bây giờ mua nhà ở Long Thành cho tôi ".

-"...Ừ chỗ gần công ty BEAT chút".

Cúp máy , cậu mở cửa xuống xe , nhìn đến bên cạnh là chiếc maybach , biết là người kia đã về.

Đi vào trong căn biệt thự , tiếng tivi , mùi thơm thức ăn do con người mang lại khiến không khí trong phòng tràn đầy ấm áp .

-" Cậu về rồi à ". Sở Lâm vừa dọn thức ăn lên bàn , vừa ngước mắt nhìn ra cửa .

...Còn có người đàn ông mình yêu chào đón .

Sở Dịch ngồi trên ghế cười toe toét -" Anh Hàn Tranh đã về ".

-" Ừ". Hàn Tranh kéo ghế ra ngồi xuống , nhìn một bàn những món ăn đơn giản .

-" Lấy thêm chén cho tôi". Câu này là nói với Sở Lâm .

-"..."

Trên bàn cơm không khí thoáng xấu hổ , ngoài tiếng chén đũa va chạm cùng tiếng tivi phát ra , còn có cả tiếng cười

-" Tiểu Dịch !!". Sở Lâm khẽ quát

-" Dạ ". Nhóc thôi cười ủ rũ cúi đầu ăn cơm.

Đối với Hàn Tranh mà nói , cậu hiện tại rất hưởng thụ không khí gia đình , không hề có ý trách móc .

Cậu gắp đũa thịt chiên vào trong chén -" Nhóc cứ tự nhiên đi , đừng quan tâm anh trai " .

Sau giây phút hứng khởi , nhóc lại buồn bã -" Em không nghe lời , anh hai sẽ đánh em mất ".

Hàn Tranh dừng đũa , lấy ly nước lọc trên bàn uống vài ngụm cho nhuận cổ họng .

Sau đó ngước mắt liếc Sở Lâm -"Sao này anh hai còn dám đánh nhóc , anh Hàn Tranh sẽ đánh trả giúp nhóc được không?".

Sở Dịch cắn đũa -" Không cần đâu ạ , anh hai là muốn tốt cho em thôi , anh Hàn Tranh giúp em không bị đánh là được".

Tay múc canh của Sở Lâm khựng lại , rồi tiếp tục múc cho Sở Dịch .

.
.
.

Phòng ngủ yên tĩnh đến điều hoà cũng nghe được tiếng .

Sở Lâm vừa tắm xong đi ra , Hàn Tranh đã đi tới ôm chặt eo hắn , tham lam hít mùi sữa tắm trên người đối phương .

Khi nãy cậu được báo là đã mua được nhà , nên bây giờ sẽ chuyển đi .

-" Qua giúp em trai anh dọn đồ , chúng ta chuyển nhà ".

-" Được ". Sở Lâm đồng ý

Mặc dù nói với hắn như vậy , nhưng cậu vẫn không buông tay mà cứ ôm chằm láy hắn .

Thậm chí tay còn luồn vào trong áo sờ mó lung tung .

Sở Lâm mặc kệ cơ thể bị vuốt ve , do dự một chút vẫn nói rõ ràng -"...Ngày mai tôi có hẹn với bạn , có thể đến đêm mới về ".

Tiền Đề Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ