Chương 4:

153 15 0
                                    

4.

Ta vốn tưởng rằng người đầu tiên gặp sẽ là Tô Như Hoa.

Dù sao nàng chán ghét ta như vậy, chỉ ước gì vừa nhìn thấy ta liền nhảy ra chì chiết vài câu.

Nhưng không có.

Tạ Nam Sơ chậm rãi pha trà, bắt đầu từ khâu chọn trà, làm nóng ấm chén, phẩm trà hương, mỗi một bước đều kín kẽ.

Rõ ràng động tác là cảnh đẹp ý vui, lại bị hắn làm cho có chút quái dị.

Như là cố ý học đòi văn vẻ bình thường, cẩn thận nghiêm cẩn.

Nhìn Ngu Tử Khê làm đúng là cảnh đẹp ý vui.

Hắn nâng chén trà với ta, "Gần đây thế nào? Hoàng hậu nương nương."

Bốn chữ phía sau bị hắn gằn mạnh, thập phần khiến người khác chán ghét.

"Tạ ơn đại nhân đích quan tâm, trải qua rất tốt." Ta không tiếp trà của hắn, "Đời này đều chưa từng sống thoải mái như vậy"

"Ở trước mặt ta không cần phải nói lời giả dối, ta biết ngươi còn oán trách ta."

Ta trừng lớn ánh mắt nhìn hắn, sao ngắn ngủn nửa năm hắn chợt nghe không hiểu tiếng người rồi?

Ta sửa lại nói, "Tạ đại nhân chắc là hiểu lầm, bản cung sống rất tốt, không phải là nói dối cũng không phải lời tức giận, bệ hạ yêu bản cung, bản cung cũng yêu bệ hạ."

"Ngươi sửa miệng cũng thật nhanh." Nghe được ta tự xưng bản cung, hắn nhíu mày, vẻ mặt không vui, "Cũng không biết Ngu Tử Khê cho ngươi ăn thuốc mê gì."

"Tạ đại nhân vẫn là ăn nói cẩn thận, nơi này là Nam triều."

Tạ Nam Sơ nhìn ta chằm chằm, cười ra tiếng, "A thuấn, ngươi thay đổi rồi."

"Mọi người đều thay đổi, Tạ đại nhân cũng thay đổi."

Trở nên khiến người ta liếc mắt một cái liền sinh ra chán ghét.

Ta nắm tay áo, nhìn hắn, cảm thấy chính là hối tiếc.

Khi còn nhỏ Tạ Nam Sơ vốn không khiến ngươi ta chán ghét như vậy, hắn khi đó nhỏ yếu, tái nhợt, giống như ta sống trong một góc xó xỉnh.

Cả hai đã từng nương tựa, giúp đỡ nhau một đoạn thời gian.

Người chính là động vật quần cư, thời điểm không thể chống đỡ rét lạnh sẽ ôm nhau sưởi ấm.

Ta chính là tham luyến ấm áp ấy, mà lẫn lộn nó với tình yêu.

Khi con trai đến một độ tuổi nhất định, chúng sẽ lớn rất nhanh, Tạ Nam Sơ cũng vậy.

Khi ta thấy hắn mặc bộ quần áo xấu xí đến tìm ta, ta luôn nghĩ rằng sự khôn ngoan của người xưa thật là sinh động và cụ thể.

Giống như một cây liễu, nó mọc hoang chỉ trong vài ngày và xanh tốt trong một mùa hè.

Hắn trổ mã ngày càng đẹp, nổi bật giữa một đám thiếu niên da đen mặt sần sùi.

Được Tô Như Hoa nhắm tới cũng là chuyện nước chảy thành sông.

Tạ Nam Sơ với Tô Như Hoa quan hệ càng thân thiết, liền càng cùng ta cách xa.

[Hoàn] Nhứ quả lan nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ