Ngay lúc bầu không khí giữa Tu Lôi và Tư Lôi Tạp vô cùng căng thẳng, Ôn Tư Đặc từ trên lầu đi xuống, vì vừa tắm xong nên hai gò má Ôn Tư Đặc hơi phiếm hồng, con ngươi xám cũng có chút sương mờ, kết hợp với nốt lệ chí bên khóe mắt, thoạt nhìn còn mê người hơn bình thường.
"Người của anh tới, anh định trốn thế nào?" La Tố giương mắt, thản nhiên nhìn về phía Ôn Tư Đặc.
Ôn Tư Đặc nhún vai, cũng không trả lời mà đi ngang qua Tu Lôi cùng Ôn Tư Đặc, tiến vào nhà bếp rót chén nước.
Tu Lôi lúc Ôn Tư Đặc đi ngang qua người mình thì thả nắm tay đang túm áo Tư Lôi Tạp, nhìn chằm chằm bóng dáng Ôn Tư Đặc, hơi nheo mắt: "Anh không muốn nói gì với tôi sao?"
Ôn Tư Đặc không nhanh không chậm uống ngụm nước, sau đó nhếch nụ cười chiêu bài bên môi, ôn hòa nói: "Không có."
Tu Lôi hừ lạnh một tiếng: "Tốt lắm, anh đừng có hiểu lầm, ta chỉ tới đón con thôi!"
Ôn Tư Đặc nghe vậy, sắc mặt không hề biến đổi, thong dong nói: "Cứ tự nhiên."
La Tố thấy bầu không khí khẩn trương giữa hai người, khẽ thở dài, cậu không có ý định nhúng tay vào, có một số việc Ôn Tư Đặc phải tự mình thông suốt. La Tố nháy mắt với Tư Lôi Tạp, anh hiểu ý lập tức cùng La Tố rời khỏi phòng khách, thuận tiện còn túm luôn đứa con Tiểu Hôi đáng yêu của bọn họ.
"Ô~?" Tiểu Hôi nằm trong lòng phụ thân ló đầu ra, tựa hồ không hiểu bọn họ vì sao phải dời trận địa, bất quá sau khi La Tố ném cho bé một khúc xương, Tiểu Hôi liền bật người vươn tiểu móng vuốt, ôm xương gặm không buông tay, chuyện vừa nãy cũng ném lên tận chín tầng mây.
La Tố để lại phòng khách cho Ôn Tư Đặc cùng Tu Lôi giải quyết vấn đề, mình mang theo Tiểu Hôi cùng Tư Lôi Tạp lên phòng tắm rửa, Tư Lôi Tạp lần này không biến thành hình lang nữa mà dùng hình người tắm cùng La Tố, về phần Tiểu Hôi, bén nằm trong bồn tắm dùng tứ chi bơi lội, chỉ lộ nửa đầu lang ra ngoài, trước mặt bé là khúc xương La Tố vừa cho, bởi vì ít vận động cộng thêm không biết bơi nên bất luận Tiểu Hôi liều mạng quẫy móng vuốt cũng không đuổi kịp khúc xương trôi trước mặt.
Tư Lôi Tạp cúi đầu nhìn Tiểu Hôi ra sức bơi lội trong nước, đây là lần đầu tiên anh phát hiện muốn đứa con vận động có thể dùng thức ăn hấp dẫn, anh nhớ kỹ điều này.
"Thế... anh rốt cuộc đã nói gì với Tu Lôi?" La Tố ngồi bên kia bồn tắm lớn, nhàn nhã lấy tay chống đầu, tay kia thì gảy gảy khúc xương trôi trên mặt nước, mỗi khi Tiểu Hôi sắp thành công, cậu liền đẩy nhanh tốc độ nước trôi, làm Tiểu Hôi cố thế nào cũng không với tới, đây là phương pháp rèn luyện cho Tiểu Hôi cậu mới nghĩ ra gần đây.
"Ô ô~" Tiểu Hôi nhú đầu sói ra khỏi mặt nước, nôn nóng kêu hai tiếng, bất quá ba ba cùng phụ thân đều không để ý tới bé, Tiểu Hôi chỉ có thể ủy khuất chui xuống nước, tiếp tục dùng kiểu bơi chó liều mạng truy đuổi khúc xương của mình.
"Tôi chỉ nói cậu ta tới đón Ôn Tư Đặc." Tư Lôi Tạp chăm chú nhìn La Tố giữa làn sương lờ mờ, con ngươi xám dần dần chuyển thâm.
"Nói nguyên câu." La Tố dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nếu sự việc chỉ đơn giản như vậy, nếu không Tu Lôi sao vừa nhìn thấy Tư Lôi Tạp đã nổi giận đùng đùng, khẳng định có nguyên nhân khác.
"Bầu bạn của cậu ở chỗ tôi." Tư Lôi Tạp đáp.
"Hả?" La Tố lúc đầu còn không kịp phản ứng, bất quá sau khi hiểu đó là nguyên văn câu nói của Tư Lôi Tạp, cậu giật mình, qua một lúc lâu mới nhịn không được mà cười phá lên: "Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao, anh không biết những lời này rất có vấn đề sao?"
Tư Lôi Tạp nhíu mày, hiển nhiên vẫn không hiểu được vấn đề.
"Được rồi, đổi cách nói." La Tố lau bọt nước trên mặt: "Nếu tôi ở nhà người khác, chủ nhân nhà đó gọi điện thoại cho anh nói 'bầu bạn của cậu ở chỗ tôi', anh nghĩ sao?"
Tư Lôi Tạp căng cứng mặt, ngũ quan vốn khí thế mười phận hiện tại còn thêm chút sắc bén: "Tới quân bộ phát văn kiện chính thức, bắt hắn."
"Không, vấn đề mấu chốt không phải việc này, anh nói sai phương hướng rồi." La Tố đỡ trán, từ lúc nào Tư Lôi Tạp cũng bắt đầu lạm dụng chức quyền a?
"Nói tóm lại, lúc nghe anh nói câu đó, tâm tình của Tu Lôi cũng giống như anh lúc này vậy, anh hiểu chưa?" La Tố nói xong, ngẩng đầu nhìn màn hình màn hình ánh sáng lơ lửng giữa không trung, bọt nước theo động tác ngửa đầu của cậu mà chảy dọc theo đường cong cổ xinh đẹp, tuy là động tác vô thức nhưng lại tràn ngập hàm xúc phiến tình.
"Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta xuống dưới đi." La Tố chụp lấy khúc xương trôi bồng bềnh trong nước, nhét vào lòng Tiểu Hôi.
"Ngao ô~ ô~" Tiểu Hôi chỉ kém không ôm lấy khúc xương mà khóc rống lên thôi, lúc La Tố ôm bé, Tiểu Hôi liều mạng cọ cọ trước ngực La Tố, giống như đang lấy lòng cậu vậy.
"..." Tư Lôi Tạp nhìn bóng dáng La Tố từ trong nước đứng lên, dục vọng trong mắt càng sâu hơn.
"Sao vậy? Chẳng lẽ muốn tôi mặc quần áo giúp à?" La Tố nhướng mi.
Giây tiếp theo, Tư Lôi Tạp liền đứng dậy ôm lấy La Tố, cho cậu một nụ hôn thật sâu, nhiệt độ cơ thể hai người một khắc này chợt dâng cao, ngay lúc dục vọng sắp lên đỉnh điểm, Tiểu Hôi bị kẹp giữa hai người phát ra tiếng rên mỏng manh: "Ô~"
"..." La Tố cùng Tư Lôi Tạp đồng thời nhìn xuống hai lỗ tai dựng đứng của Tiểu Hôi, La Tố lập tức kéo khoảng cách với Tư Lôi Tạp, để Tiểu Hôi có thể hô hấp, về phần Tư Lôi Tạp... biểu tình rất nghiêm túc, dùng ánh mắt phức tạp cùng vi diệu, một mực yên lặng nhìn chăm chú La Tố, bộ dáng kia hệt như cự lang không được ăn thịt, ủy khuất u oán nhìn chủ nhân của mình.
La Tố ôm Tiểu Hôi trở về phòng, để Tư Lôi Tạp trông Tiểu Hôi, cậu xuống lầu xem tình hình thế nào. Bất quá làm cậu kinh ngạc là lúc xuống lầu Tu Lôi đã rời đi, Ôn Tư Đặc một mình ngồi trên sô pha, không biết đang nghĩ gì. Tiểu Tu Đế không biết từ lúc nào đã chạy xuống lầu, lúc này đang ngồi ở xa xa nhìn ba ba mình, muốn tới gần nhưng lại không dám.
Tên Tu Lôi kia rốt cuộc tới làm gì? Cư nhiên không mang ai về, La Tố khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Ôn Tư Đặc: "Còn không định nói sao?"
"Cậu ta đã biết." Ôn Tư Đặc phá lệ mở miệng.
"Biết gì?" Cho dù là La Tố cũng không thể hiểu nổi một câu nói không đầu không đuôi như vậy.
"Mục đích tôi kết hôn... cùng lí do tôi sinh Tu Đế." Ôn Tư Đặc theo thói quen nhếch khóe miệng.
"Hóa ra là vậy." La Tố tạm ngừng một lát: "Bất quá với tính cách của Tu Lôi, cậu ta quan tâm tới chuyện này sao?"
"Cậu ta quả thực không để ý tới chuyện của tôi." Ôn Tư Đặc cười khẽ: "Nhưng cậu ta để ý Tu Đế."
Chuyện kế tiếp không phù hợp nói trước mặt Tu Đế, vì thế La Tố gửi tin cho Tư Lôi Tạp, không bao lâu sau, anh vừa ôm Tiểu Hôi, vừa mang Tu Đế lên lầu.
"Tốt lắm, giờ có thể yên tâm nói chuyện." La Tố thu lại nụ cười bên môi, hiếm có dịp nghiêm túc hỏi: "Thế anh đã làm gì Tu Đế?"
"Tôi thừa nhận, tôi không đủ tư cách làm ba ba, tôi đuổi bằng hữu của nó đi." Ôn Tư Đặc cụp mi mắt, tựa hồ có chút áy náy, bất quá khi ngẩng đầu lên, đôi ngươi màu xám lại tràn ngập tình tự điên cuồng: "Cậu hẳn là hiểu được, nó phải thích cùng một người như tôi."
"..." La Tố nhìn Ôn Tư Đặc như vậy, trầm mặc không nói, không phải cậu không hiểu tâm tình Ôn Tư Đặc, nhưng cho dù là cha mẹ cũng không có quyền trói buộc đứa con, Ôn Tư Đặc có thể đắm chìm trong vực sâu quá khứ, nhưng anh không thể yêu cầu đứa con cùng mình chìm trong đó.
"Anh có biết trong mắt tôi, anh hiện tại có bộ dáng gì không?" La Tố nhìn thẳng ánh mắt Ôn Tư Đặc nói.
Ôn Tư Đặc mỉm cười tự giễu: "Cảm thấy tôi rất bất trị sao?"
"Không, anh chẳng qua là một người tứ cố vô thân đáng thương, bức thiết muốn túm lấy một khúc gỗ cứu mạng mà thôi." La Tố thản nhiên kết luận.
Ôn Tư Đặc lần đầu tiên rút đi nụ cười: "Cậu muốn nói tôi xem Tu Đế là khúc gỗ cứu mạng?"
"Chẳng lẽ không đúng?" La Tố nhướng mi.
"Tôi... tôi không có như vậy! Cho dù không có Tu Đế, tôi cũng vĩnh viễn nhớ kỹ Phổ Pháp." Giống như đang nói với La Tố, cũng như đang tự nói với bản thân, biểu tình Ôn Tư Đặc dị thường phức tạp.
"Vậy một mình kiên trì đi." La Tố không chút lưu tình nói: "Tu Đế không có lí do gì phải gánh vác lí tưởng cùng tình cảm của anh cả."
"..." Ôn Tư Đặc ôm mặt, từ khe hở lộ ra đôi ngươi yếu ớt cùng hoang mang, đây là lần đầu tiên La Tố nhìn thấy Ôn Tư Đặc suy sụp đến vậy, bởi vì bất luận là lúc nào, Ôn Tư Đặc thoạt nhìn luôn là nữ vương cao cao tại thượng, bề ngoài hoa lệ, hơi thở cường đại, cùng... nụ cười luôn ở trên môi.
La Tố không quấy rầy Ôn Tư Đặc, có một số việc phải một mình chậm rãi thông suốt, cậu để đèn cho Ôn Tư Đặc, sau đó quay về phòng mình nghỉ ngơi.
Tư Lôi Tạp nhìn thấy La Tố, buông quyển sách trong tay nói: "Thế nào?"
La Tố cười khổ: "Không biết, Tu Lôi đã về, còn lại phải chờ Ôn Tư Đặc tự mình thông suốt."
Lúc La Tố chui vào ổ chăn, nam nhân trầm mặc nửa ngày đột nhiên nói: "Tôi... sẽ không cãi nhau với em."
La Tố hơi sửng sốt, tiếp đó nhịn không được cười khẽ: "Tôi cũng không." Bởi vì Tư Lôi Tạp nhất định luôn nhường nhịn cậu, cùng nam nhân này sống cùng nhau, làm gì có chuyện tranh cãi?
Dưới chăn bông thật dày, tay hai người nắm chặt lấy nhau, giống như tượng trưng cho tương lai, bọn họ vĩnh viễn cũng không tách rời.
Sáng sớm, lúc La Tố rời giường, Ôn Tư Đặc đã dắt Tu Đế rời khỏi, nhìn tờ giấy anh lưu lại, La Tố không khỏi cười khẽ, Ôn Tư Đặc người này... cuối cùng cũng không làm cậu thất vọng.
Buổi tối, Tư Lôi Tạp về nhà biết được tin này, tuy biểu tình trên mặt không có nhiều biến hóa, bất quá từ đôi mắt màu xám của anh có thể biết nam nhân phi thường cao hứng.
Ôn Tư Đặc về nhà, điều này có ý nghĩa anh với La Tố có thể ra ngoài du lịch! Nghĩ vậy hôm sau Tư Lôi Tạp liền làm đơn xin nghỉ phép, La Tố biết anh rất chờ mong chuyến du lịch này, vì thế cậu cũng không kéo dài thời gian, đêm đó liền đưa Tiểu Hôi đến nhà Mễ Duy, bất quá không biết vì sao, La Tố cứ cảm thấy mình hình như đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.
Mễ Duy thấy đứa cháu bảo bối đương nhiên rất cao hứng, ôm Tiểu Hôi hôn thật lâu, ngay cả anh cả luôn lạnh lùng cũng hiếm có dịp bồi Tiểu Hôi chơi một lát, tuy biểu tình Ngải Địch trước sau không có gì biến hóa, nhưng lúc chơi đùa với Tiểu Hôi anh thoạt nhìn mềm mỏng hơn nhiều.
Nghe xong lí do La Tố và Tư Lôi Tạp 'gửi' Tiểu Hôi, Mễ Duy có chút lo lắng nhíu mi: "Hai đứa ra ngoài chơi, ba ba không phản đối, nhưng chọn thời điểm này không tốt lắm? Tố Tố, không phải con còn đang mang thai sao? Phải hảo hảo nghỉ ngơi mới đúng!"
Tư Lôi Tạp cứng ngắc, La Tố cũng giật mình, cậu cứ cảm thấy mình quên chuyện gì đó, hóa ra là chuyện mang thai? !
La Tố quay đầu nhìn Tư Lôi Tạp, nam nhân buồn tao đã hoàn toàn bất động rồi...
Kế hoạch đi du lịch cuối cùng vẫn bị hủy bỏ, sau khi dùng xong cơm tối, La Tố cùng Tư Lôi Tạp lên người máy giao thông, định trở lại căn nhà nhỏ bé của mình, bọn họ không mang Tiểu Hôi về, bởi vì Mễ Duy nhất định không chịu buông cháu trai, vì thế chỉ đành để Tiểu Hôi ở lại nhà Mễ Duy vài ngày.
Trên đường, La Tố nhìn nam nhân yên lặng lái xe, không biết vì sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh cự lang cụp tai, đáng thương ngồi xổm trên mặt đất.
"Cẩn thận nghĩ lại thì tối hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi, không phải sao?" La Tố cảm thấy mình nên cấp chút động lực cho cự lang.
Tư Lôi Tạp lập tức quay đầu nhìn La Tố, đôi ngươi xám dần dần sáng lên, La Tố nói đúng, tối hôm nay chính là thế giới hai người hiếm có.
Tư Lôi Tạp có tinh thần, người máy giao thông đang ở tốc độ chậm rãi đột nhiên tăng tốc, hướng về mục tiêu cấp tốc lao tới.
La Tố lại nhìn về phía Tư Lôi Tạp, trong đầu, hai vành tai vốn cụp xuống của cự lang đã dựng đứng, cái đuôi màu xám cũng vui vẻ lắc lư, đôi lang mâu lóng lánh.
La Tố phát hiện... hóa ra cậu hiểu rõ về khoa khuyển như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Thú Hồn
Truyện NgắnTác giả: Hưởng Nguyệt Thể loại: Nhất công nhất thụ, Trọng sinh, Tương lai, Thú nhân, Sinh tử. Tình trạng: 103 chương + 10 Phiên ngoại Tóm tắt nội dung: Mạt thế đến rồi thì một bác sĩ thú y cũng phải lăn lộn đến trầy vi tróc vảy nếu muốn sống sót...