Chương 67

60 7 0
                                    

"Xin đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ lo lắng cho an toàn của cậu, vì thế để người theo bảo hộ thôi." Quan ngoại giao lui một bước, đối với cả liên minh mà nói sự tồn tại của Kì Lân rất quan trọng, vì thế bọn họ không muốn làm Kì Lân có ác cảm.

"Không cần nhiều lời, tôi muốn gặp Ôn Tư Đặc." La Tố đứng xuống giường, thực sự là cục diện hỏng bét, hồn thú trong cơ thể cậu có thể là Kì Lân sao? Theo tin tức Kì Lân hẳn là bị vựng máu, như vậy lúc Kì Lân thức tỉnh cư nhiên phải hút máu? Hay là tức nước vỡ bờ........

"Này...... chúng tôi phải liên lạc với cấp trên một chút." Quan ngoại giao có chút khó xử, bọn họ định La Tố tỉnh lại sẽ lập tức chuyển đối phương tới căn cứ an toàn hơn, hiện tại xem ra La Tố tựa hồ không nguyện ý phối hợp.

"Tư Lôi Tạp......" La Tố nhìn về phía cự lang bên người, nơi này không có ai quen biết, chỉ có mình Tư Lôi tạp có thể cung cấp tin tức, bất quá Tư Lôi Tạp lại là người của quân bộ, cậu không xác định anh có giúp mình hay không.

Tư Lôi Tạp hiểu được ý La Tố, anh nhanh chóng biến về hình người, trầm giọng nói với La Tố: "Không cần lo lắng."

"Tình huống thế nào?" La Tố thừa dịp quan ngoại giao ra ngoài liên lạc liền hỏi.

"Tôi đi cứu Ôn Tư Đặc, em té xỉu, sau đó cơ thể bắt đầu bán thức tỉnh." Tư Lôi Tạp trả lời xong, dùng con ngươi màu xám chăm chú nhìn La Tố: "Tôi..... sẽ bảo vệ em."

Tuy chỉ là một câu nói thực ngắn gọn nhưng từ miệng Tư Lôi Tạp lại tràn ngập tin tưởng, La Tố biết nam nhân như Tư Lôi Tạp sẽ không nói dối, một khi hứa hẹn sẽ toàn lực hoàn thành, bất quá cậu không muốn vì mình là Tư Lôi Tạp phải rơi vào lập trường khó xử, huống chi cậu cũng có năng lực tự bảo hộ mình.

"Trong cơ thể tôi có hồn thú tôi hiểu rõ, nhưng vì cái gì lại cho rằng nó là Kì Lân, theo tôi biết Kì Lân hẳn là hồn thú chán ghét máu mới đúng." La Tố hỏi ra vấn đề mình để ý nhất.

"Vấn đề này để tôi giải thích đi." Âm thanh có chút nhỏ nhẹ vang lên sau lưng Tư Lôi Tạp, La Tố nhìn người vừa tới, có chút ngoài ý muốn gọi: "An Khải Tư lão sư......"

"Trò còn nhớ rõ làm tôi cảm thấy rất vui a." An Khải Tư cầm bản ghi chép số liệu nói: "Quân bộ hoài nghi trò là Kì Lân có 3 lí do, một là trò có 3 hạng mục phù hợp, tuy chỉ đạt một nửa nhưng nó cũng đại biểu trò có tỷ lệ có thể là Kì Lân, hai là độ tuổi của trò đả qua độ tuổi thức tỉnh hồn thú, tỷ lệ cơ hồ là 0, ba là thời gian trò thức tỉnh quá trùng hợp, trong lúc tất cả mọi người đều rối rít tìm Kì Lân thì không thể không nói, trò trúng thưởng lớn a."

"Tóm lại, cho dù là tôi, tôi cũng nghi ngờ trò là Kì Lân." An Khải Tư mỉm cười kết luận: "Thật không ngờ học trưởng của tôi lại dạy dỗ học trò Kì Lân,chắn chắn ảnh rất kinh ngạc."

"Này Nặc lão sư đã biết chuyện sao?" La Tố giương mắt hỏi.

"Tạm thời vẫn chưa, tin tức bị phong tỏa, không biết bị phong tỏa bao lâu. Còn nữa, đừng quên chuyện lần trước trò đã đáp ứng." An Khải Tư nói xong, làm bộ như vô tình đi qua người Tư Lôi Tạp, sau đó dùng cơ thể che chắn nhanh chóng nhét một mảnh giấy vào túi tiền phía trước quân phục Tư Lôi Tạp, tuy một loạt động tác rất nhanh nhưng La Tố vẫn chụp được, bất quá vì thiết bị giám sát rất nhiều nên La Tố cũng không lên tiếng.

"Cấp trên đồng ý cho hai người gặp mặt, bất quá trước đó xin để chúng tôi lấy máu một chút." Quan ngoại giao liên lạc với thượng cấp xong liền vào nói.

"Lúc tôi hôn mê các người chưa lấy máu sao?" La Tố có chút kinh ngạc, cậu nghĩ với tác phong của quân đội, khẳng định đã sớm ra tay mới đúng.

"Bởi vì có một con lang cứ canh giữ bên người trò." An Khải Tư trêu chọc, tuy anh lấy được máu La Tố nhưng anh không nói cho ai biết, đây cũng là hiệp nghị của anh và Tư Lôi Tạp trước đó.

Hóa ra là Tư Lôi Tạp sao? La Tố nhìn về phía Tư Lôi Tạp, tuy gương mặt anh không có bao nhiêu biểu tình nhưng anh nhìn La Tố, trầm mặc gật gật đầu.

Thật không ngờ lúc cậu hôn mê, nam nhân này lại một mực ở bên cạnh bảo hộ cậu, nói không cảm động là giả, bất luận Tư Lôi Tạp ở quân bộ có địa vị gì, chỉ hành vi này cũng đủ để cấp trên lên án, La Tố nghĩ như vậy, khó có dịp mỉm cười nói: "Cám ơn."

"............" Tư Lôi Tạp giật mình, đây là lần thứ 3 anh nhìn thấy La Tố mỉm cười, bất quá tâm tình của anh lúc này cùng hai lần trước hoàn toàn bất đồng, anh muốn bảo vệ nụ cười này.......

"Tôi có thể đáp ứng, bất quá tôi muốn gặp Ôn Tư Đặc trước." La Tố không chút nhượng bộ nói.

Quan ngoại giao lúc đầu không đồng ý bất quá dưới thái độ kiên quyết của La Tố, quân bộ thương lượng xong cuối cùng quyết định nhường bước.

Quân bộ cũng không phải vô điều kiện để La Tố gặp Ôn Tư Đặc, trừ bỏ lấy máu quân bộ còn phải nghe nội dung nói chuyện, hơn nữa còn hạn chế thời gian.

La Tố cuối cùng được một đám quân nhân 'hộ tống' xuống nơi giam giữ Ôn Tư Đặc, Tư Lôi Tạp cũng đi theo, lúc mới tỉnh lại La Tố đã xác nhận an toàn của nhóm Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng cùng huyễn nhãn thú vẫn một mực ở bên người cậu, quân bộ không nhìn thấy huyễn nhãn thú, vì thế chỉ tưởng trên người La Tố chỉ có mình Tiểu Hoàng, vì la mật khâu căn bản không có tính công kích gì nên quân bộ cũng không mang nó đi.

Nơi Ôn Tư Đặc bị giam giữ cách chỗ Tu Lôi rất xa, quân bộ cũng lo lắng mức độ nguy hiểm của Tu Lôi nên mới làm vậy, La Tố không thể thấy mặt Ôn Tư Đặc nhưng cách một vách tường cậu có thể nghe thấy giọng nói của anh.

"Tôi nghe rất nhiều tiếng bước chân, xem ra cậu được bảo vệ khá nghiêm ngặt a." Âm thanh Ôn Tư Đặc vẫn ôn hòa như xưa, nghe không ra có điểm gì không thích hợp, giống như anh căn bản không để ý tới tình cảnh của mình bây giờ.

"Anh đã sớm biết?" La Tố dùng lực tinh thần kết nối huyễn nhãn thú, ba con huyễn nhãn thú có thể chế tạo ảo giác đặc biệt, cho dù chỉ là ảo ảnh cũng có thể lừa gạt 5 giác quan của người khác, trong ảo ảnh này La Tố sửa đội lại nội dung nói chuyện của mình với Ôn Tư Đặc, vì thế người xung quanh chỉ nghe được chỉ là một đoạn thăm hỏi bình thường.

"Có lẽ." Ôn Tư Đặc không nói đáp án chính xác, chỉ nói ẩn dụ như vậy.

"Người xung quanh không nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta, vì thế có gì cứ nói thẳng, anh sẽ bị phán án gì? Tử hình à?" Đây chính là vấn đề La Tố để ý nhất, Ôn Tư Đặc giết nhiều quan lớn của liên minh như vậy, tuy lực ảnh hưởng của anh ở liên minh rất lớn, nhưng hành vi phạm tội này trừ bỏ tử hình, cậu không thể nghĩ ra hình phạt nào khác, đương nhiên cũng có thể là chung thân.

"Phốc——" Ôn Tư Đặc nghe thấy lời La Tố, cứ như nghe được chuyện gì thú vị bật cười: "Cậu có đọc qua luật pháp của liên minh chưa? Hình phạt cao nhất đối với giống cái của thế giới này không có tử hình, đơn giản thì chỉ cần là giống cái sẽ không bị tử hình."

"Cho dù phạm vào trọng tội nào?"

"Cho dù phạm vào trọng tội."

"Xem ra trong lòng anh đã có đáp án." La Tố dựa lưng vào vách tường ngồi xuống, giống như làm vậy có thể cảm nhận được độ ấm của Ôn Tư Đặc.

"Bởi vì tất cả mọi người đều giống nhau, phỏng chừng liên minh sẽ tìm một nơi nhốt tôi lại cả đồi, sau đó phái người vào giao hợp, thay họ sinh đứa nhỏ, cứ vậy mất đi tự do sống hết một đời." Ngữ khí Ôn Tư Đặc có vài phần trào phúng.

Đồng tử La Tố không thể tin mà co rút: "Đây là hình phạt nặng nhất của liên minh đối với giống cái?"

"Ha hả, nếu không cậu nghĩ vì sao các đại gia tộc luôn không thiếu con nối dòng? Có đôi khi tôi nghĩ vì sao pháp luật của liên minh lại khoan dung với giống cái như vậy, có lẽ vì muốn dung túng giống cái không ngừng phạm sai lầm, mãi tới khi giống như tôi vậy. A Tố, đây là thế giới mà chúng ta sinh tồn, một thế giới ăn thịt người." Âm thanh của Ôn Tư Đặc ngày càng nhỏ đi, nghe có vài phần cảm khái.

Ăn thịt người sao? La Tố vốn tưởng so với thời tận thế, thế giới này đã rất hòa bình, nhưng lời nói của Ôn Tư Đặc lại làm cậu hiểu ra, bất luận thế giới nào cũng giống nhau, thế giới này cũng có phương thức riêng là ăn thịt người.

Yên lặng thật lâu, âm thanh của Ôn Tư Đặc mới vang lên: "Cậu không nên cứu tôi....."

"Anh nghĩ tôi sẽ vì chuyện này mà tự trách?" La Tố dựa vào vách tường nói: "Tôi không hối hận, bởi vì thời điểm đó chuyện duy nhất tôi có thể nghĩ tới là cứu anh, cho nên dù thời gian có quay lại, tôi vẫn lựa chọn như vậy."

Bên kia vách tường lại im lặng, sau một lúc lâu, Ôn Tư Đặc mới mở miệng: "Cậu so với tôi tưởng tượng còn kiên cường hơn, vĩnh viễn biết được thứ mình muốn là gì, có thể kiên định đến cuối cùng, thấy cậu như vậy tôi cũng an tâm."

"Tôi không giống như anh tưởng." La Tố biết nội tâm mình rất yếu ớt, chính là không ai có thể nhìn thấu, nếu cậu thực sự mạnh mẽ thì cậu đâu chọn lựa phong bế nội tâm của mình, đúng là vì không có tự tin nên cậu mới vĩnh viễn giam mình trong thế giới của chính mình.

"Có chuyện tôi vẫn thực để ý, vì sao phải chờ lâu như vậy mới báo thù, nếu là anh thì ngay từ đầu có thể giết những người đó, không phải sao?"

"Bởi vì trừ bỏ báo thù, tôi còn một dã tâm lớn hơn nữa......" Ôn Tư Đặc nắm chặt mặt dây chuyền: "Cậu chưa bao giờ nghĩ đến vì sao tôi lại chụp loại phim này đúng không?"

Im, im lặng tuyệt đối, ngay cả không khí lưu chuyển cũng nghe thấy, lúc này La Tố cẩn thận nghĩ lại tất cả, hóa ra là vậy sao? Mục đích thực sự của Ôn Tư Đặc cũng không phải báo thù, mà là muốn sáng tạo ra một thế giới có thể chung sống với Phổ Pháp, một thế giới được pháp luật, người nhà và tất cả mọi người trên thế giới tán thành.

Ôn Tư Đắc đóng phim vì gia tăng lực ảnh hưởng của mình, tình nhân đại chúng của liên minh, là thần tượng của tất cả giống đực, nếu Ôn Tư Đặc giết người chỉ sợ cả liên minh sẽ oanh động đi? Đến lúc đó động cơ giết người bị lưu truyền ra ngoài, dân chúng sẽ tạo áp lực với chính phủ, như vậy chuyện sửa đổi pháp luật không phải là chuyện không có khả năng.

Không tiếc hi sinh danh dự, không tiếc hi sinh chính mình, không tiếc hi sinh hết thảy để sáng tạo ra một thế giới mà giống cái có thể kết hôn với giống cái, Ôn Tư Đặc như vậy làm La Tố căn bản không nói nên lời, Ôn Tư Đặc còn nói cậu kiên cường, người thực sự kiên cường là anh mới đúng, ít nhất cậu tuyệt đối không làm được chuyện như Ôn Tư Đặc.

"Anh truyền động cơ ra ngoài à?" La Tố thở dài hỏi.

"Đúng vậy, chỉ sợ bên ngoài bây giờ đã nháo ngất trời." Ôn Tư Đặc nói tới đây có chút áy náy mở miệng: "Giúp tôi xin lỗi bọn Hải Nhân Tư nhé, tôi cũng không phải người như bọn họ tưởng, tôi quay loại phim này cũng không phải vì giống đực mà vì chính tôi, tôi lợi dụng tình cảm cùng kì vọng của họ dành cho tôi, bởi vì chỉ có vậy tôi mới có thể hoàn thành tâm nguyện của mình."

"Ngu ngốc." La Tố đứng lên khỏi mặt đất: "Anh nghĩ nhiều quá rồi, sinh vật đơn bào như bọn Hải Nhân Tư căn bản không nghĩ tới những chuyện phức tạp như vậy, họ chỉ biết lo lắng cho anh thôi."

"Nói vậy cậu cũng không trách tôi sao? Tôi cũng lợi dụng cậu." Ôn Tư Đặc không nói chuẩn xác là cụ thể 'lợi dụng' chuyện gì, nhưng anh tin La Tố có thể hiểu được.

"Cho dù không phải anh thì sớm hay muộn cũng có ngày này, cuối cùng lại hỏi anh một vấn đề, anh đã sớm biết hồn thú trong cơ thể tôi là gì à?" Tuy không nhìn thấy Ôn Tư Đặc nhưng La Tố vẫn nhìn thẳng về phía vách tường.

"Bí mật, không biết đến bao giờ mới gặp lại, nếu đã vậy thì tôi cũng hỏi cậu một vấn đề, cậu và Tư Lôi Tạp ở chung thế nào?"

"Thật không ngờ ngay cả chuyện này anh cũng sớm biết." La Tố thực sự có chút cảm khái, chẳng lẽ không nhìn ra tình cảm của Tư Lôi Tạp chỉ có mình cậu?

"Chỉ cần cẩn thận quan sát thì phát hiện ngay, nếu không để ý cậu vì sao ánh mắt Tư Lôi Tạp cứ đuổi theo bóng cậu như vậy? Còn nữa, xin đừng đánh trống lãng." Ôn Tư Đặc không chịu buông tha.

"Bởi vì đủ loại hiểu lầm nên anh ta tặng nhẫn cho tôi, bất quá tôi cự tuyệt." La Tố đơn giản kể lại.

"Phải không?" Ôn Tư Đặc không đánh giá gì cả, cứ như bất luận La Tố làm gì anh cũng ủng hộ vậy: "Vậy rốt cuộc cậu suy nghĩ gì về chuyện này? Cậu có chán ghét anh ta không?"

"Không nên hỏi những chuyện anh đã biết." La Tố biết Ôn Tư Đặc biết rõ cảm thụ của mình, cậu căn bản không có khả năng chán ghét Tư Lôi Tạp, nhất là hình lang của đối phương, cẩn thận nghĩ lại thì đối phương quả thực đã làm không ít chuyện vì cậu, có lẽ cậu kì thực cũng cảm giác được, chính là bị những chuyện khác phân tâm nên mới chọn cách xem nhẹ......

La Tố khẽ thở dài: "Tôi không rõ lắm, nếu Tư Lôi Tạp không thổ lộ với tôi như vậy chúng ta có thể tiếp tục làm bằng hữu, so với làm người yêu có lẽ tôi càng thích quan hệ đó hơn."

"Chân tướng nằm trong lời nói của cậu, chúng ta giả thiết một chút đi, nếu một ngày nào đó Tư Lôi Tạp cùng người khác tạo thành một gia đình, anh ta dùng hình lang của mình quay cuồng làm nũng trong lòng người đó, hình ảnh này cậu cũng tiếp nhận được à?"

La Tố theo bản năng tự bổ não một chút về hình ảnh cự lang quay cuồng làm nũng trong lòng người khác, sau đó khóe miệng cậu không khỏi co rút một chút nói: "Tôi có thể nói anh đúng là độc ác không?"

"Ha hả." Tiếng cười của Ôn Tư Đặc nhẹ nhàng vang lên: "Cậu không muốn nói thì tôi không ép, chính là A Tố, cậu phải nhớ kĩ, lúc nãy trong lòng cậu chỉ cần có một chút mất tự nhiên thôi thì nó đại biểu cậu để ý anh ta, đừng bỏ qua những thứ quan trọng đối với mình."

Mất tự nhiên sao...... La Tố ôm trái tim mình, vừa nãy cậu có mất tự nhiên không? Bất quá bây giờ so với việc tự hỏi về vấn đề Tư Lôi Tạp, cậu còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Tôi phải đi rồi, nếu có cơ hội tôi lại tới gặp anh." La Tố đặt tay sát vào vách tường, giống như muốn đem nhiệt độ cơ thể cùng tất cả ý tưởng nhắn gửi qua Ôn Tư Đặc ở bên kia bức tường: "Tuy tôi biết cách nói này có lẽ rất ích kỉ, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh, hãy sống sót!"

Bởi vì cậu cũng sống sót như vậy, bất luận hoàn cảnh xung quanh gian khổ cỡ nào, bất luận cuộc sống tuyệt vọng thế nào, cậu vẫn liều mạng sống sót đến ngày hôm nay.

Bên kia bức tường Ôn Tư Đặc mở mặt dây chuyền trước ngực, nhìn ảnh chụp của Phổ Pháp, sau một lúc lâu trầm mặc, Ôn Tư Đặc ôn nhu nói: "Tôi sẽ, bởi vì chỉ cần còn sống thì sẽ có ngày gặp lại......."

Chính là nếu muốn gặp một người đã chết, như vậy....... anh nên lấy động lực nào để tiếp tục sống sót?

Ngay lúc La Tố chuẩn bị cởi bỏ ảo giác, tiếng nói trầm thấp của Ôn Tư Đặc lại vang lên, giống như lẩm bẩm lại giống như thở dài: "Nếu...... tôi có thể quen biết cậu sớm một chút thì tốt rồi."

"........" La Tố không trả lời, cậu cúi đầu cào cào tóc để nó che khuất ánh mắt mình, để người ta không thấy được tâm tình của cậu lúc này, cậu biết Ôn Tư Đặc cảm thấy bi ai, bất quá lúc này chỉ sợ chỉ có Phổ Pháp có thể xoa dịu nỗi đau này.

La Tố vừa cởi bỏ ảo ảnh, bởi vì vẫn còn thời gian nên nhóm quân bộ cũng không cảm thấy hoài nghi.

"Bây giờ có thể để chúng tôi lấy máu được chưa?" Quan ngoại giao trước đó đã an bày sẵn bác sĩ, định nhanh chóng giải quyết chuyện này.

"Đương nhiên, bất quá tôi còn một yêu cầu." La Tố ngẩng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt nói: "Tôi muốn gặp Thao Thiết Tu Lôi."

"Cái gì? !" Tất cả quân nhân xung quanh đều dùng cặp mắt không thể tin nổi chăm chú nhìn La Tố, Kì Lân yêu cầu gặp Thao Thiết, từ trước tới nay là lần đầu tiên, ngay cả Tư Lôi Tạp cũng nhìn La Tố lắc đầu, thái độ cương quyết: "Không được, rất nguy hiểm."

Trọng Sinh Chi Thú HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ