Chương 72

62 8 0
                                    

La Tố cắt đứt điện thoại xong vẫn có chút lo lắng về chuyện Ngải Lộ, bất quá quan hệ của cậu và Ngải Lộ rất kém, nếu gọi cho cậu ta thì đối phương có lẽ sẽ không nghe máy, suy nghĩ mãi La Tố dùng màn hình ánh sáng gọi qua Ngải Địch.

Tốc độ Ngải Địch tiếp điện thoại rất nhanh, bởi vì không mở chức năng hình ảnh nên La Tố chỉ có thể nghe thấy âm thanh lạnh như băng truyền ra từ màn hình ánh sáng.

"Chuyện gì?"

"Ba ba có gọi điện thoại cho anh không?" La Tố đi thẳng vào vấn đề hỏi.

"Chuyện Ngải Lộ cậu không cần xen vào, tôi sẽ xử lý." Ngải Địch nói xong liền cắt điện thoại.

"......." La Tố nhìn màn hình tối đen, khẽ thở dài, tuy biết Ngải Địch không có ác ý, bất quá thái độ lạnh như băng này thiệt dễ làm người ta hiểu lầm.

Phỏng chừng Ngải Địch cảm thấy quan hệ của cậu và Ngải Lộ không thích hợp để nhúng tay vào việc này, dù sao có lẽ sắp có rắc rối, người biết nhìn xa thì nên chuẩn bị trước, La Tố vẫn gửi một phong thư cho Ngải Địch, ý là nếu cần cậu giúp gì thì cứ liên hệ.

Hôm sau, lúc La Tố đi học bị ánh mắt 'hứng thú' của Uy Nặc làm lễ rửa tội, bất quá mặc kệ Uy Nặc nói thế nào La Tố cũng bảo trì trầm mặc, tuy cậu cũng không có ý muốn giấu diếm, nhưng kì thực cậu không có hứng thú phối hợp lòng hiếu kì của người khác.

Giao báo cáo xong, La Tố theo lệ tới rừng nhân tạo uy thực cho nhóm khế ước thú, cộng thêm dùng lực tinh thần cho tụi nó thăng cấp, La Tố không phải thăng cấp cho tất cả khế ước thú, cậu chia ra mỗi chủng loại chỉ thăng cấp một nửa, bởi vì khế ước thú nơi này được mở cửa với bên ngoài, nếu có khế thú lựa chọn được khế ước thú thăng cấp thì bí mật của cậu sẽ bị lộ ra ánh sáng, tuy đối với cậu bây giờ bị vạch trần thực lực cũng không có khác biệt gì lớn.

Buổi chiều, Tạp Kì Ân ngoài ý muốn xuất hiện ở phòng thí nghiệm, theo sau cậu ta vẫn có bảo vệ của quân đội, bất quá số lượng so với trước kia giảm rất nhiều.

"Trò đã có thể đi học sao?" Uy Nặc không ngờ quân bộ cư nhiên thả người, anh hiểu rõ nhất tật xấu của bên quân bộ.

"Đúng vậy, lão sư! Cấp trên nói từ hôm nay trở đi em có thể khôi phục cuộc sống bình thường trước kia, chỉ cần lúc ra ngoài phải mang theo bảo vệ là được." Tạp Kì Ân hưng phấn đáp.

"Vậy thì tốt quá, đây là bản ghi chép chương trình học những ngày trò vắng." Uy Nặc đưa thẻ nhớ cho Tạp Kì Ân, bộ dáng một lão sư gương mẫu.

"Cám ơn lão sư." Bởi vì có thể ra khỏi phòng thí nghiệm phong bế nên tâm tình Tạp Kì Ân có vẻ rất tốt, nếu không phải vì có thể thức tỉnh Kì Lân, phòng thí nghiệm ngột ngạt kia thực sự cậu không ở nổi một ngày nữa.

"Đừng khách khí." Uy Nặc đẩy nhẹ gọng kính, nụ cười nhếch cao: "Trò ra ngoài như vậy thực sự không thành vấn đề sao? Thao Thiết Tu Lôi không phải còn đang tìm trò à?"

Tạp Kì Ân nghe thấy tên Tu Lôi, cơ thể có chút mất tự nhiên mà run lên, hiển nhiên trong lòng vẫn còn ấn tượng sợ hãi, bất quá Tạp Kì Ân rất nhanh đã khôi phục lại: "Không sao, cấp trên nói Thao Thiết Tu Lôi đã gia nhập quân bộ, buông tha việc đuổi giết em."

"Gia nhập quân bộ?" La Tố theo bản năng hỏi.

"Đúng vậy, cậu ta đang ở quân bộ chịu huấn luyện, vì thế em không bị nguy hiểm gì nữa, huống chi em còn là Kì Lân, một ngày nào đó sẽ thức tỉnh, đến lúc đó em nhất định sẽ trả lại mối hận lúc trước!" Tạp Kì Ân nói tới đây, ánh mắt có chút mù mờ, tuy mặt vẫn cười bất quá làm người ta có cảm giác kì lạ.

La Tố nhíu mày, không nói gì thêm, nhưng Uy Nặc phối hợp lên tiếng: "Vậy đúng là không tồi, tôi cũng thực chán ghét tên đó, chúc trò sớm ngày thành công."

"Em sẽ! Em nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của lão sư và mọi người!" Tạp Kì Ân nói xong thì bỏ thẻ nhớ vào màn hình ánh sáng, tỉ mỉ xem. Thời gian này, Tạp Kì Ân còn chơi đùa với khế ước thú của mình một chốc, khế ước thú Tạp Kì Ân dưỡng là hắc cầu, hắc cầu rất thân cận cậu ta.

Trong mắt người ngoài, Tạp Kì Ân là một dưỡng viên có tư chất rất cao, bất quá La Tố cùng Uy Nặc đều hiểu, hắc cầu thú sở dĩ thân cận Tạp Kì Ân như vậy vì trên người cậu ta có một ít rễ cây mộc hương, hắc cầu thú không thể kháng cự lại mùi hương này, đây là thủ đoạn các dưỡng viên thường dùng, vì thế La Tố và Uy Nặc không nói gì cả.

Sau đó ở rừng nhân tạo một ít khế ước thú khác cũng rất thân cận Tạp Kì Ân, bởi vì cậu ta luôn dùng một ít thủ đoạn để dụ dỗ khế ước thú, bất quá trong mắt người ngoài, biểu hiện của Tạp Kì Ân rất xuất sắc, ít nhất về mặt lực tương tác với khế ước thú thì không có ai nghi ngờ.

Tạp Kì Ân còn để nhóm khế ước thú tới quấy rối nhóm bảo vệ quân bộ phái tới, bọn họ không thể ra tay với nhóm khế ước thú vì thế chỉ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đội trưởng đứng ra nói: "Cậu thực lợi hại, bất quá xin đừng trêu chọc chúng ta, chúng ta đang làm nhiệm vụ."

"Tôi lợi hại vì tôi là Kì Lân thôi!" Tạp Kì Ân rất cao hứng khi có người nói mình lợi hại, bất quá cậu ta cũng không cố tình gây sự nên lập tức thu tay: "Tôi chỉ thấy các anh quá nhàm chán nên để nhóm khế ước thú chơi đùa với các anh một lát ấy mà, ngại quá."

"Không sao, xin cậu đừng để ý đến chúng ta." Đội trưởng nói xong, một lần nữa tiến về vị trí, làm hết phận sự bảo vệ an toàn của Tạp Kì Ân.

La Tố từ đầu đến cuối không nói gì cả, lúc gần đến giờ về, cậu nhận được tin nhắn của Tư Lôi Tạp, đại ý là tối nay có việc nên không thể cùng nhau dùng cơm, La Tố rất nhanh trả lời là không sao.

Tan học, Tạp Kì Ân cố ý mời La Tố cùng Uy Nặc dùng cơm, tuy tối nay La Tố không có dự định gì, nhưng cậu không muốn dùng cơm với Tạp Kì Ân, bởi vì tinh thần cậu ta có vẻ không bình thường.

"Có gì đâu, Kì Lân mời khách, đây là vinh hạnh của chúng ta." Uy Nặc tựa tiếu phi tiếu nhìn La Tố nói.

"......." La Tố không biết Uy Nặc có chủ ý gì, bất quá đã nói tới mức này, cậu quả thực không có biện pháp cự tuyệt.

Tạp Kì Ân chọn nhà ăn quân bộ, bởi vì không có ghế lô nên Tạp Kì Ân chọn vị trí trên lầu 2, tuy chỉ có 3 người nhưng Tạp Kì Ân lại kêu cả một bàn thức ăn, bởi vì La Tố không phải lần đầu dùng cơm ở đây nên cậu nhận ra những món Tạp Kì Ân chọn đều rất đắt.

"Chọn nhiều món như vậy có sao không? Nếu chốc nữa không có tiền trả, thầy không hỗ trợ đâu nha." Uy Nặc thích thú trêu chọc.

"Không sao, vì em là Kì Lân nên quân bộ xử lý hết ăn, mặc, ở, đi lại của em, lão sư, hai người muốn ăn gì cứ gọi." Ngữ khí Tạp Kì Ân tuy thực bình thường, nhưng đôi ngươi đen có cảm giác rất điên cuồng, giống như đã hoàn toàn chìm đắm trong vai diễn này, không chấp nhận có bất cứ ai nghi ngờ.

"Đúng rồi, Tạp Kì Ân, trò biết chưa? Người này đã đính hôn với Tư Lôi Tạp." Uy Nặc chỉ La Tố nói.

La Tố ngẩng đầu nhìn Uy Nặc, hơi nhíu mày, Uy Nặc đột nhiên nhắc tới chuyện này, có mục đích gì đây?

"Tư Lôi Tạp? Là thủ tịch học viện hồn thú kia sao?" Tạp Kì Ân có chút kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, chính là cậu ta, thế nào? Vận khí của A Tố rất tốt đúng không, gia gia của Tư Lôi Tạp là đại tướng, sau này không lo ăn lo mặc rồi." Uy Nặc làm sâu thêm nụ cười bên môi, không chút chớp mắt nhìn Tạp Kì Ân.

"Thật tốt quá, chúc mừng cậu, Ngải Tố." Tạp Kì Ân mỉm cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười.

Uy Nặc không bỏ qua sự ghen tị vừa lóe lên trong đáy mắt Tạp Kì Ân, thực sự thú vị, Tạp Kì Ân liều mạng chứng minh mình, quân bộ lại thả lỏng canh giữ, đây không phải đại biểu....... chuyện Kì Lân đã có biển hóa mới sao?

La Tố cũng cảm nhận được ác ý tới từ Tạp Kì Ân, là người sống qua thời tận thế, cậu rất mẫn cảm với hơi thở này, bất quá so với Tạp Kì Ân cậu càng để ý Uy Nặc hơn.

"Tôi no rồi, cám ơn chiêu đãi." La Tố không muốn tiếp tục ở lâu hơn nữa, Uy Nặc cũng cáo từ, tuy Tạp Kì Ân giữ lại nhưng hai người đều từ chối.

"Sao lại đi theo em?" La Tố đi một đoạn thì dừng lại hỏi.

"Tiện đường." Uy Nặc mỉm cười đẩy nhẹ gọng kính.

"Kí túc xá giáo sư ở hướng ngược lại." La Tố không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của Uy Nặc.

"Tôi muốn đi gặp một học trò cũ." Uy Nặc trôi chảy đáp.

La Tố không tiếp tục vô nghĩa với Uy Nặc nữa, dùng thần lực câu thông huyễn nhãn thú, nếu không thể nói thông, như vậy trực tiếp dùng thủ đoạn 'kỹ thuật' giải quyết.

"Trò cảm thấy chuyện Tạp Kì Ân thế nào?" Uy Nặc đột nhiên mở miệng hỏi.

La Tố dừng mệnh lệnh phát động, đáp: "Em không có nghĩa vụ trả lời vấn đề này."

"Phải không?" Uy Nặc đút tay vào túi áo blu nói: "Tôi cảm thấy cậu ta rất nguy hiểm, bộ dáng kia..... phỏng chừng sắp tới cực hạn rồi? Đắm chìm trong sức mạnh hư ảo mà không thể tự kiềm chế, thực sự đáng thương."

"Thầy muốn nói gì?" La Tố biết Uy Nặc đi theo mình nhất định có mục đích.

"Tôi chỉ cảm thấy quân bộ thả Tạp Kì Ân ra ngoài có chút kì hoặc, trò không nghe được tin tức gì từ chỗ Tư Lôi Tạp sao?"

"Không có, thầy có thể tự đi hỏi anh ta." La Tố lại bắt đầu đi tiếp.

"Tôi còn tưởng sau khi đính hôn các cậu không có gì che dấu nhau ấy chứ, nói tới thì, rốt cuộc vì sao cậu lại đáp ứng đính hôn?" Thấu kính của Uy Nặc chiết xạ ánh đèn đường lóe lên quang mang sắc bén.

Trầm mặc một lát, La Tố rốt cuộc mở miệng: "Gia gia của anh ta..... thực đáng sợ."

"? !" Uy Nặc giật mình, anh vốn nghĩ mình sẽ nghe được một điều bí mật kinh thiên động địa, kết quả là bị một lão gia tử thu phục sao? Thật sự tò mò a....... lão gia tử rốt cuộc nói gì mà có thể thu phục La Tố, quả nhiên gừng càng già càng cay sao?

Trở về kí túc xá, La Tố được nhóm khế ước thú nhiệt liệt hoan nghênh, đặc biệt là phấn kim cương của Hải Nhân Tư, bởi vì đoạn thời gian này cậu rất hiếm khi về nhà ăn cơm tối, nên công tác uy thực rơi vào tay bọn Hải Nhân Tư. Lúc đầu thì tốt, bất quá sau vài ngày thì có vấn đề, thức ăn của khế ước thú tuy có bán ngoài cửa hàng, nhưng mà hương vị làm sao bằng thức ăn La Tố tự phối, hơn nữa cho dù là cùng một loại khế ước thú thì khẩu vị mỗi con cũng có chút khác biệt.

A Phấn cùng Tiểu Ngốc điển hình đã bị La Tố uy tới kén ăn, thức ăn bình thường bọn nó sẽ không chịu ăn. Tiểu Hoàng cùng kim đản đản thì may mắn hơn, kim đản đản vốn không có yêu cầu về thức ăn, nó ăn kim loại nên Milan chỉ cần đi mua là được, Tiểu Hoàng bởi vì luôn đi theo La Tố nên cũng không lo không có thức ăn thơm ngon. Chịu khổ nhất là A Phấn và Tiểu Ngốc, ăn 'sơn hào hải vị' quen rồi, thức ăn ở cửa hàng làm sao hợp khẩu vị bọn nó?

Vài ngày trước bọn nó chịu phối hợp vì ngẫu nhiên chủ nhân mới tự uy thực cho bọn nó, bình thường là ngày nghỉ, nên chúng nó nghỉ vài ngày là trở lại bình thường thôi, chính là ăn bao nhiêu ngày rồi a? Thức ăn cư nhiên không hề cải thiện chút nào, vì thế A Phấn tuyệt thực kháng nghị.

"Bạn thân a, cuối cùng cậu cũng trở về, vì sao A Phấn không chịu ăn a? Có phải cơ thể nó khó chịu không? Cậu mau kiểm tra hộ mình đi." Hải Nhân Tư khẩn trương, này cũng không thể trách cậu ta, đối với khế thú mà nói, khế ước thú chính là vận mệnh của mình.

"Tiểu Ngốc của mình nữa, rốt cuộc nó bị sao vậy?" Phân Địch cũng vô cùng lo lắng.

"......" La Tố thực ngượng ngùng nói sự thật cho bọn họ biết, đây cũng vì bình thường cậu uy thức ăn quá tốt.

Sau khi điều phối thức ăn, La Tố uy hai tiểu thú, A Phấn nhìn thức ăn thơm ngào ngạt, cơ thể vốn xẹp xuống lập tức phình lên thành hình cậu, cầm lấy thức ăn không chịu buông tay. Tiểu Ngốc thì đỡ hơn A Phấn, ánh mắt nó dại ra nhìn về phương xa, sau đó vươn móng vuốt bé xíu, máy móc đưa thức ăn vào miệng.

"Bạn thân, thần kì quá a, cậu làm thế nào vậy?" Hải Nhân Tư trợn mắt.

"Rất đơn giản, điều phối thức ăn, hai cậu đi theo tôi." La Tố biết cứ vậy cũng không phải biện pháp, cậu không thể giúp bọn Hải Nhân Tư chăm sóc khế ước thú cả đời, vì thế liền gửi phương pháp điều phối thức ăn của phấn kim cương cùng ngốc ngốc thú cho bọn họ.

"Bình thường các nguyên liệu đều bán sẵn ngoài cửa hàng, còn phần trăm các cậu nhớ kĩ chưa?" La Tố nghiêm túc hỏi.

"Từ từ, cái gì 0.05? Không được, hoàn toàn không nhớ nổi, anh hai, cậu gửi tin nhắn cho mình đi." Hải Nhân Tư làm ra bộ dáng bó tay, Phân Địch cũng không tốt hơn là bao.

"Biết rồi, tôi sẽ làm mẫu một lần." La Tố lấy công cụ ra, cẩn thận làm một lần, cậu còn đem quá trình ghi chép lại, phân biệt gửi cho Hải Nhân Tư cùng Phân Địch.

"Không được, lão tử chóng mặt quá." Hải Nhân Tư hoàn toàn thể hiện phong cách của thành viên học viện sức mạnh, cơ thể cùng đại não hoàn toàn trái ngược.

"Chuyện này nói cho các cậu một đạo lí." La Tố vừa trấn an bọn Tiểu Hoàng, vừa nói.

"Gì?" Hải Nhân Tư nghi hoặc.

"Đừng giao khế ước thú của mình cho người khác."

"......." Hải Nhân Tư 囧, đây là trả thù, tuyệt đối là trả thù đúng không? !

Buổi tối trước khi ngủ, La Tố đội mũ giáp, tiến vào trò chơi một chút, hòm thư của cậu có rất nhiều lời khiêu chiến, La Tố tắt bỏ những ước chiến không có hứng thú, cũng một thời gian rồi cậu không chơi trò này.

Ngay lúc La Tố tắt bỏ hết tin nhắn, tiến vào phòng riêng để nuôi khế ước thú thì đột nhiên một khung đối thoại nhảy ra trước mặt.

【Người chơi Bưu Hãn Lang xin khiêu chiến với bạn, có chấp nhận hay không?】

Khóe miệng La Tố không thể không co rút một chút, Bưu Hãn Lang, tên này làm thế nào phun tào ra được vậy trời? Là người quen à? La Tố cự tuyệt, bất quá 'Bưu Hãn Lang' lại kiên trì không ngừng gửi khiêu chiến, rơi vào đường cùng, La Tố đành phải nhấn đồng ý.

Bưu Hãn Lang là hồn thú, trò chơi vừa bắt đầu thì La Tố cũng biết đối phương là ai, không thể không nói trò chơi này thiết kế giống như thật, ngay cả chi tiết nhỏ như bộ lông của cự lang cũng làm giống.

La Tố cùng khế ước thú không phải đối thủ của Bưu Hãn Lang, tuy dựa vào chiến thuật cùng đối phương nhẹ tay cũng kéo dài thật lâu, nhưng cuối cùng cậu vẫn bại trận.

Sau khi đối chiến chấm dứt, La Tố mời Bưu Hãn Lang vào phòng riêng của mình, rất nhanh một nam nhân cao lớn, tóc bù xù hiện ra trong phòng.

"Tư Lôi Tạp?" La Tố trực tiếp mở miệng hỏi, Tư Lôi Tạp cũng điều chỉnh bề ngoài khá nhiều, phỏng chừng người xung quanh không thể nào nhận ra anh.

Tư Lôi Tạp không trả lời, chỉ trầm mặc mở ra phiên bản hồn thú, biến thành hình lang. La Tố lúc đầu không hiểu sao Tư Lôi Tạp làm vậy, thì cự lang không ngừng thu nhỏ lại, tới khi biến thành tiểu lang đáng yêu trong ảnh chụp năm đó, La Tố mới hiểu được.

"Anh......" Biến này dạng này thực sự đáng yêu vô cùng, La Tố chống cự không được tiểu hôi lang bé xíu đang ngẩng đầu nhìn mình, lập tức tiến tới ôm lấy tiểu lang màu xám, sau đó, Tư Lôi Tạp gửi pm tới.

【Bưu Hãn Lang: Thật xin lỗi, trong hiện thực không thể làm được như vậy.】

La Tố nhìn dòng pm, hoàn toàn không biết nên nói gì, nam nhân này căn bản không cần làm tới mức này, bất quá cho dù cậu nói thì chỉ sợ người này cũng không chịu nghe.

【Uy Vũ Lang: Không cần làm tới mức này.】

【Bưu Hãn Lang: Không sao.】

Kế tiếp hai người không nói gì nữa, tuy chỉ là trò chơi nhưng vì là game nhập vai nên cảm giác rất chân thật, La Tố thực sự không chống cự nổi sự đáng yêu của tiểu lang, vì thế đối với tiểu lang màu xám làm rất nhiều chuyện, bất quá may mắn cuối cùng lí trí cũng kịp quay về làm cậu đúng lúc thu tay.

Trước khi out game, La Tố cùng Tư Lôi Tạp thêm bạn, lúc không thể gặp mặt, dùng trò chơi này để giết thời gian cũng không phải lựa chọn tồi.

***

Trong phòng ngủ, Tư Lôi Tạp cởi bỏ mũ giáp, trầm mặc ngồi trên sô pha, tựa hồ còn đang nhớ lại những chuyện phát sinh trong trò chơi khi nãy, La Tố ôm anh vào lòng ngực, tựa hồ anh còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên người đối phương truyền tới......

Lô Tạp tắm xong, vừa ra thì thấy Tư Lôi Tạp tay cầm mũ giáp, gương mặt nghiêm túc trướng tới đỏ bừng, Lô Tạp nhịn không được cười trộm, này, rốt cuộc là biểu tình gì đây? Cũng thú vị quá đi? Hơn nữa chơi game sao lại biến thành như vậy? Nếu anh không nhớ nhầm thì đây là trò chơi đối chiến mà? Chẳng lẽ trong trò chơi gặp được chuyện vui?

Lô Tạp vô cùng hiếu kì ngồi xuống bên cạnh Tư Lôi Tạp: "Trong game phát sinh chuyện gì? Nói cho tôi biết đi, tôi cố vấn cho."

Tư Lôi Tạp nghe thấy tiếng nói của Lô Tạp thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, vệt đỏ nhanh chóng rút đi, gương mặt lại khôi phục vẻ nghiêm túc bình thường, trầm mặc một lúc lâu, Tư Lôi Tạp mới mở miệng: "Em ấy.... ôm tôi."

"Ha hả? !" Lô Tạp vuốt cằm suy nghĩ nửa ngày mới hiểu 'em ấy' là chỉ La Tố, nói cách khác Tư Lôi Tạp mới chơi game chung với em trai đồng học, sau đó trong trò chơi, em trai đồng học ôm lấy Tư Lôi Tạp?

"Cậu bình thường có phải rất ít khi chủ động không?" Lô Tạp hỏi thử.

"Chủ động?" Tư Lôi Tạp nhíu mày.

"Cậu và em trai đồng học không phải đã đính hôn rồi sao? Bình thường hẳn là ôm vài cái, hay hôn nhẹ linh tinh? Tình lữ kết giao luôn làm vậy để biểu đạt tình yêu, em trai đồng học ôm lấy cậu, có thể đang ám chỉ cậu nên thân thiết với em ấy một chút." Lô Tạp dùng kinh nghiệm làm hoa hoa công tử hơn 10 năm của mình để giải thích.

"........" Tư Lôi Tạp trầm mặc, cũng không phải anh không muốn tiến thêm một bước, mà anh sợ mình sẽ dọa La Tố, bất quá vừa nãy trong trò chơi, La Tố chẳng những ôm, còn vuốt ve đầu anh, thậm chí còn ôm mình lên trước mặt rồi dùng miệng hôn nhẹ lên đầu anh, bất quá cuối cùng không biết vì sao lại dừng lại đúng lúc, chẳng lẽ thực sự giống như Lô Tạp nói, La Tố cũng hi vọng anh tiến thêm một bước sao?

Lô Tạp thấy Tư Lôi Tạp trầm mặc, lại ra sức diễn thuyết: "Tôi là bạn thân của cậu mới nói ấy, cậu cũng rất muốn chủ động với em trai đồng học đúng không?"

"Làm thế nào?" Tư Lôi Tạp dùng đôi bụi mâu vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Lô Tạp.

"Tôi có 2 vé xem phim này, cậu rủ em trai đồng học đi cùng đi, đến lúc đó cứ dựa theo không khí mà hành sự." Lô Tạp định rủ một bằng hữu chung chí hướng đi xem, nhưng lúc này không chút do dự tặng cho Tư Lôi Tạp, là bằng hữu mà làm tới mức này, anh đúng là quá tốt mà.

"Cám ơn." Tư Lôi Tạp nhận vé, vẻ mặt nghiêm túc trở về phòng mình, tựa hồ đang tự hỏi xem làm thế nào mới có thể tiến thêm một bước.

Lô Tạp một mình ngồi trên sô pha, kinh ngạc nhìn màn hình ánh sáng trước mặt, ngây ngốc một hồi anh rốt cuộc nhận ra có điểm không thích hợp, anh, anh đây là bị lợi dụng xong rồi đá đi sao? Anh vừa cho hai tấm vé vô cùng quý giá a! Chẳng lẽ một câu cám ơn là xong? Không phải nên mời anh một bữa cơm mới đúng sao?

Lô Tạp đang tự hỏi, vì sao mà anh và Tư Lôi Tạp trở thành bằng hữu, quả nhiên anh là kẻ thích ngược sao...... mà nói tới thì hai tấm vé đó đối với Tư Lôi Tạp cùng em trai đồng học có phải hơi kích thích một chút không nhỉ? Bất quá chắc cũng không sao, dù sao hai người đó cũng đính hôn rồi, nghĩ tới đó Lô Tạp lại yên tâm.

Thuận tiện nói luôn, Lô Tạp không biết La Tố chủ động ôm lấy kì thực là hình lang của Tư Lôi Tạp, vì thế mới nói..... đôi khi nói chuyện quá ngắn gọn cũng không phải chuyện tốt.

Trọng Sinh Chi Thú HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ