Chương 7 (1)

1.8K 97 5
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 7

(1)

Harry lang thang không mục đích bên ngoài lâu đài một lúc lâu, bởi vì cậu không muốn mình trông có vẻ gấp không chờ nổi tới lúc hẹn với Snape mà đến sớm ba bốn tiếng đồng hồ. Đến bây giờ cậu vẫn không thể xác định ngày đó Snape rốt cuộc có chấp nhận cậu hay không, Harry ảo não lắc đầu.

Một vài bạn nhỏ đang chơi đùa trên sân tò mò nhìn cậu. May mà Harry đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cậu đối với thuật cải trang của mình cực kỳ tự tin, sẽ không người nào phát hiện Bộ trưởng Bộ pháp thuật đương nhiệm sáng sớm thứ bảy đã xuất hiện tại sân trường Hogwarts, cậu không thể bị nhận ra, trừ phi —

"Có người nào đó bộ dạng khả nghi đang xâm nhập sân trường của ta." Âm thanh trầm thấp truyền đến từ phía sau Harry, cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Harry vui mừng quay lại, Snape đang đứng cách đó không xa, hình tượng không có gì thay đổi. "Em tưởng rằng ông không thể phát hiện ra." Harry kiềm chế mình không được lộ ra vui vẻ quá mức.

"Cậu không nên mới sáng sớm đã chạy tới đây." Snape không vui nhìn cậu nói, "Còn có mưu đồ gây rối ở sân trường."

"Em không có mưu đồ gây rối!" Harry không phục, cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Snape, muốn thông qua việc này khẳng định chính mình.

"Em không có mưu đồ gây rối!" Harry không phục, cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Snape, muốn thông qua việc này khẳng định chính mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Không, Potter." Snape ngăn động tác của Harry lại, "Ta nói rồi, ta tin tưởng cậu."

Harry lộ ra một nụ cười kinh ngạc, "Cảm ơn ông."

"Nhưng ta nghĩ trước khi tiến hành bước tiếp theo, chúng ta cần một đoạn đối thoại lý trí." Snape rời bàn làm việc, trở về chỗ ngồi cũ, sau đó bọn họ hình thành một khoảng cách xã giao. "Ta không muốn cậu chỉ vì đạt được một thứ gì đó mà nói dối, cậu làm được không, Potter?"

"Em đảm bảo." Dương vật ở trong quần Harry nhẹ nhàng nhảy lên, cậu đã gấp không chờ nổi muốn vào phòng ngủ của Snape, cậu muốn hôn lên đôi môi khắc nghiệt vô tình của ông, muốn chạm vào thân thể ông, một Snape trần truồng chắc chắn rất mê người, có lẽ trên đó còn lưu lại vài vết sẹo trong chiến tranh, nhất định là cực kỳ gợi cảm.

"Tập trung tinh thần, Potter." Snape không vui khi thấy Harry thất thần.

"Em xin lỗi." Harry chột dạ đẩy mắt kính, hy vọng mặt cậu chưa bị đỏ lên, trời ạ, cũng quá khó rồi.

[Snarry - SSHP] H văn, BDSM - Người Lương y của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ