Chương 2: Nó Không Phải Là Bệnh

530 39 3
                                    

Vọng Hoài Thư nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt. Dạ dày cũng bắt đầu sôi lên từng đợt.

Cậu cảm thấy rất đói bụng vì thức ăn lúc trưa trong dạ dày không còn bao nhiêu.

Chẳng qua là do cậu không thể chịu được mà đã nôn hết chúng.

Đôi tay gầy gò chỉ còn lộ ra những khúc xương trắng bệch, nhè nhẹ run rẩy cầm lấy muỗng sau đó múc lên một ít cháo.

Đưa đến trước miệng Vọng Hoài Thư nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi mới từ từ ăn vào.

Hương cháo gần như thấm vào từng tế bào khiến cho dạ dày cậu dần dịu đi.

Nếm mùi vị thơm ngon trong khoan miệng Vọng Hoài Thư không nhịn được mà cảm thán.

"Cháo hôm nay ngon thật".

Vọng Hoài Thư chậm rãi ăn từng chút. Một thìa cháo rồi lại một thìa rau và cuối cùng là một chút nước súp thanh đạm.

Rất nhanh sau cảm giác thỏa mãn khi dạ dày được lắp đầy truyền đến. Vọng Hoài Thư mới thả chậm động tác rồi dừng lại hoàn toàn.

Nhìn một bàn thức ăn còn hơn phân nữa Vọng Hoài Thư luyến tiếc dừng tay. Cậu thật sự không thể ăn hết. Nếu như còn ăn nữa thì dạ dày chỉ sợ là chịu không được.

Qua một lúc cô y tá mang theo dáng vẻ khó chịu ấy lại xuất hiện. Lần này bà ta đến là để thu dọn.

Nhìn chén cháo trắng chỉ ăn đến một nữa, gương mặt lấm tấm đồi mồi nhăn lại trông nháy mắt.

Bà ta tức giận mắng mỏ.

"Mày có biết ngoài kia có bao người đang chết vì đói không hả ?"

"Mày thì hay rồi ăn một chút rồi bỏ không biết quý trọng thức ăn à ?"

Vừa nói bà ta vừa thu dọn. Đôi tay mạnh bạo túm lấy chén cháo quẳng lên xe đẩy.

Từ đầu đến cuối Vọng Hoài Thư chỉ trầm mặc ngồi đó. Cậu không nói gì cả như thể tất cả những chuyện này đã sớm quen.

Thu dọn xong bà ta lấy trên xe ra ly giấy dùng một lần, gót một cốc nước đưa đến trước mặt Vọng Hoài Thư.

"Cốp."

Ly nước bị bạo lực đặt mạnh xuống bàn. Nước theo thành ly mà văng tứ tung.

Cậu nhận lấy cốc nước rồi uống một ngụm lại đặt xuống.

Sau khi đã hoàn thành phần công việc. Bà ta liền xoay người không chút do dự cất bước.

Thế nhưng khi đến trước lối ra bà ta bỗng dừng lại.

"Bệnh của mày sớm muộn cũng chết sao không chịu chết sớm một chút."

"Cho tao bớt việc."

Giọng nói chua chát, cay nghiệt mang theo ý cười đầy châm chọc.

"Ha...Có thể là ông trời đang trừng phạt mày đó nhóc à."

"Trừng phạt ?"

Từ lúc bà ta bước vào đây là lần đầu Vọng Hoài Thư lên tiếng.

Cậu ngờ vực không hiểu bà ta đang có ý gì.

"Còn không phải sao ?"

Giọng nói chua ngoa bất ngờ nhấn mạnh. Nói ra từng chữ.

"Mày là con trai mà lại yêu con trai, thật ghê tởm."

"Bệnh của mày không chỉ có mỗi ung thư thôi nhỉ ?"

Dứt lời bà ta liền đắt ý cười lớn mà rời đi.

Trên hành lang khi đi xa vẫn còn vang vọng lại tiếng cười đầy thích thú.

Phòng bệnh lại quay về dáng vẻ yên bình vốn có.

Âm thanh "Tít tít" lại đều đều vang lên.

Dưới chăn, đôi bàn tay gày gò nổi đầy gân xanh nắm chặt lại.

Móng tay đâm sâu vào tận da thịt. Cơn đau truyền đến đại não thế nhưng Vọng Hoài Thư lại mỉm cười.

Cậu mở miệng, giọng nói thật nhỏ như chỉ muốn nói cho bản thân.

"Tôi chỉ muốn yêu thôi mà tại sao lại khó đến vậy ?"

Cậu buông ra bàn tay vốn đang nắm chặt. Cặp mắt hoa đào lặng lẽ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Không, nó không phải là bệnh."

"Không phải."

_________________________________

Những định kiến đã khắc sâu vào mỗi người.

Không ai cứu tôi cả.

Không một ai.

Thế Thân Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ