Chương 7: Hy Vọng Càng Nhiều Thất Vọng Càng Nhiều

305 24 0
                                    

Chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, Vọng Hoài Thư đột nhiên cảm thấy cô độc tận xương tủy.

Đôi mắt mơ màng trong bóng tối nhìn chằm chằm trần nhà mục nát không rõ mục đích.

- Đau quá.

- Đau quá đi mất.

Lúc này đầu Vọng Hoài Thư rất đau có lẽ là vì không được nghĩ ngơi nên đại não lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.

Thời gian mất ngủ đã kéo dài hai tháng dù đã uống bao nhiêu thuốc thì vẫn không có tác dụng.

Ngón tay gày gò siết chặt đến trắng bệch. Vọng Hoài Thư cau mày bước xuống giường.

Đôi chân run rẩy chậm chạm lê từng bước nhỏ, trên trán sớm đã thấm đẫm một tầng hồ hôi.

Cậu cầm chìa khóa trên bàn mở ra ngăn kéo nhỏ dưới bàn tròn rồi cẩn thận lấy ra một tấm ảnh.

Bức ảnh trong tay đã ngã màu theo năm tháng. Nhưng mà ký ức về ngày hôm ấy mãi luôn hiện hữu như thể chỉ mới là ngày hôm qua.

Bên trong tấm ảnh là hai cậu thanh thiếu niên đứng sánh vai bên nhau. Một người cao lớn đĩnh bộ dáng lạnh lùng khiến người không dám tiếp cận.

Nhưng giờ đây trên gương mặt lạnh lùng ấy là nụ cười ôn thuận mang toàn dáng vẻ sủng nịnh mà nhìn thiếu niên bên cạnh.

Cậu thiếu niên còn lại dáng vẻ đáng yêu, hoạt bát dương quang. Cặp mắt hoa đào sáng ngời như vì sao sáng tỏa. Lệ chí đuôi mắt lại thêm câu hồn đoạt phách.

Rõ ràng là khác nhau đến như vậy nhưng khi đứng chung khung hình lại có cảm giác hòa hợp đến lạ.

Yêu thương nồng đượm từ trong ánh mắt của cả hai chỉ dành cho nhau là sự nổi bật nhất.

Mùa thu năm ấy Vọng Hoài Thư đứng bên cạnh Minh Quang Dao. Chụp chung một khung hình, trong lòng chỉ có tình yêu nhiệt huyết.

Cậu như chú chim non chỉ muốn nép vào lòng người cậu tin tưởng nhất, yêu thương nhất và quan trọng nhất.

Thời gian cứ như dòng nước, tận mắt chứng kiến chúng chảy qua khẽ tay không thể giữ lại.

Giờ đây tất cả chỉ là cảnh còn người mất nhưng Vọng Hoài Thư vẫn nhớ mãi cái khoảng khắc hạnh phúc đó. Hạnh phúc của chỉ riêng anh và cậu.

Vọng Hoài Thư cắn chặt môi, nỗi niềm ấm ức vẫn luôn chật chờ. Cậu ôm chặt bức ảnh vào lòng.

Vọng Hoài Thư yếu ớt vùi mình vào sofa, ánh mắt dần mờ mịt nhìn không gian vô định trước mặt mà lẳng lặn rơi nước mắt.

"Minh Quang Dao em đã nghĩ rằng mình có thể làm được..."

"Nhưng giờ đây, ngay chính lúc này em thật sự không làm được..."

"Em thật không thể không nhớ anh, không thể không yêu anh, không thể không ở bên anh..."

Nước mắt Vọng Hoài Thư chầm chậm xuôi xuống thái dương, lặng lẽ rơi trong đêm khuya thanh vắng.

Cậu thật sự quá nhớ tình cũ, dù mọi chuyện đã không còn cứu vãn mà cậu vẫn không nỡ rời đi.

Lúc trước người được theo đuổi là cậu nhưng người trả giá ngần ấy năm cũng là cậu.

Từ sau khi hai người quen nhau Vọng Hoài Thư dần không còn xuất đầu lộ diện.

Vốn dĩ cậu là nhân viên làm việc cho công ty hàng đầu cả nước, tiền lương hàng tháng là niềm mơ ước của biết bao người nhưng khi đó không biết vì sao cậu tình nguyện từ bỏ tất cả.

Vọng Hoài Thư ở nhà dọn dẹp nhà cửa, học cách nấu nấu ăn, học cách chăm sóc cho gia đình.

Tuy nhiên sau khi chia tay cậu lại chẳng được gì. Rõ ràng đã bỏ ra rất nhiều thứ nhưng lại chẳng nhận được gì dù là một ít lòng thương cảm.

Vọng Hoài Thư không ngờ bản thân giờ đây sắp là người không có tài sản.

Chữa bệnh quả thật như đốt tiền. Mỗi tiền thuốc, tiền viện, tiền đi lại đều nhiều như ném ra cửa sổ.

Vì sao cậu không đồng ý chữa bệnh cũng do một phần là vì sợ hãi, phần còn lại là không muốn bại lộ sự quẫn bách khó khăn trước mặt người khác.

Hiện tại cậu không có việc làm chỉ có thể sống dựa vào tiền ích lũy lúc trước khi quen Minh Quang Dao và tiền trợ cấp của chính phủ.

Vọng Hoài Thư mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng nói trong đêm lạnh yếu ớt thì thào không còn hơi sức.

"Minh Quang Dao em biết rõ là không còn khả năng nhưng em vẫn cố ôm lấy một chút hy vọng..."

"Mỗi lần muốn buông xuôi em lại tự nói với bản thân một câu: "Lỡ như có thể thì sao ?" "

"Nhưng kết quả chỉ là..."

Giọng nói của cậu nhỏ dần đến ngay cả chính bản thân cũng không thể nghe thấy.

"Hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều."

Vọng Hoài Thư cô độc, hèn mọn chỉ cầu xin lấy cái quay đầu từ chính người mình yêu nhưng có lẽ suốt cả cuộc đời này cậu vẫn chẳng có được.

"Minh Quang Dao anh đừng tàn nhẫn với em như vậy..."

"Nhiều năm không cùng anh, em thật sự không chịu được..."

"Nếu anh còn như vậy nữa thì có lẽ đến dáng vẻ của anh ra sao em cũng không còn nhớ nổi."

Thế Thân Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ