Junghwan có một bí mật siêu lớn. Cậu nghe được nhịp tim và tiếng hát của Kim Doyoung ở tai trái dù ở xa cỡ nào.
Chuyện là thế này. Từ trước khi là một thực tập sinh cậu chỉ tham gia các quảng cáo, đóng phim một chút, học taekwondo. Đại khái là cậu không có mấy hứng thú với âm nhạc lắm.
Có một lần cậu va phải một cậu trai tóc hoe vàng trước cổng công viên, cả 2 người đầu ong ong ngã xuống đất.
Junghwan thấy đầu mình đau kinh khủng, nhất là bên trái đầu va phải cậu trai kia. Hai tai cậu ù đi. Ngã xuống. Tỉnh dậy thì đã thấy mình trong bệnh viện rồi.
Thực ra thì cũng không có vấn đề gì quá lớn cả, cũng không hiểu tại sao lại va đến mức ngất xỉu, lúc cậu tỉnh lại thì cái cậu kia cũng đi mất tiêu, chỉ biết là người đó mặc đồng phục đỏ, chắc vẫn còn là học sinh.
Tưởng là mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua thôi, một tuần sau Junghwan liền thấy điều lạ kì, một bên tai của cậu cứ văng vẳng tiếng tim đập của ai đấy.
Thịch thịch, thịch thịch, từng nhịp từng nhịp cứ vậy vang sát bên tai trái của cậu.
Ban đầu Junghwan nghĩ là di chứng vì cú va chạm tuần trước liền đi gặp bác sĩ khám lại, kết quả là chẳng có gì lạ cả, 2 tai đều vô cùng bình thường, chụp não cũng không tìm ra được bất kì vấn đề xảy ra với cậu cả.
Là ảo giác sao?
Nhiều lúc Junghwan còn tưởng là mình bị hoang tưởng, lại còn thiếu chút gia vị tình yêu ngốc xít học trò nên mới sinh ra ảo giác linh tinh.
Nhưng mà 1 tuần sau, 2 tuần sau, 1 tháng sau, bên tai cậu vẫn cứ như kề ngực của ai đó vậy. Tiếng nhịp tim cứ đều đều cả ngày lẫn đêm, đồng thời một đứa không có đam mê âm nhạc tí nào như cậu lại bắt đầu nghiện nghe nhạc piano cổ điển.
Đúng vậy, các cậu không nghe nhầm đâu, là nhạc piano cổ điển đấy. Junghwan cũng bắt đầu có hứng thú hơn với việc nhảy và hát.
Lúc này trong đầu của cậu bé 12, 13 tuổi chỉ nghĩ tới ăn uống và vui chơi là chính lại nảy sinh vài nốt nhạc lạ, bên tai ngoài nhịp tim lại nghe được thêm tiếng hát của ai. Rất êm tai.
Nhưng tiếng hát đó lại không thường xuyên xuất hiện, lâu lâu lại vang lên một chút hoà cùng tiếng nhịp đập vốn có rồi lại âm thầm biến mất. Có đôi lúc Junghwan nghe được tiếng kia ngân lên vài bài nhạc quen, em lại muốn hát theo một chút.
Cứ vậy tần suất hát theo của em cũng trở nên hơi nhiều, bạn bè vậy mà nói Junghwan hát cũng hay lắm, nên đăng kí thử làm thực tập sinh đi.
Nghe vô lý, thằng bé chỉ có chút hứng thú với âm nhạc, lại còn là tuyển thủ taekwondo thì nhảy với hát cái gì ?
Ấy vậy mà Junghwan đi đăng kí thật.
Thực ra cậu làm vậy là có lý do cả. Lý do đầu tiên là cậu muốn thử sức một chút xem bản thân có thể không, vì Junghwan cũng muốn được toả sáng, được đứng trên sân khấu.
Lý do thứ 2, từ cái hôm cậu nhận thấy những điều kì lạ trong người liền liên tưởng đến cái cậu trai áo đỏ kia. Tại vì cậu chắc chắn là mọi chuyện chỉ bắt đầu sai khi đụng độ với người ta, ngay khi chắc chắn với suy nghĩ đó cậu liền đi tìm bạn áo đỏ hôm đó va phải cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HwanDo - Nhịp đập
FanfictionDoyoung không thể hiểu, tại sao mỗi lần nói dối em Bò thì người ta đều phát hiện ra. ------------------ Truyện vu vơ tớ bịa về otp =)))) quẹo lựa quẹo lựa.