02

723 68 1
                                    

Từ lúc nào mà tiếng nhịp tim bên tai đã trở thành âm thanh yêu thích của Junghwan, hội chứng yêu âm nhạc bất ngờ kia cậu cũng không còn quá hoài nghi về nó nữa. Junghwan chấp nhận và yêu thích nó.

Tiếng nhịp tim, tiếng âm nhạc rạo rực trong đầu cậu, tất cả hướng cậu đến ước mơ mới, đến Doyoung - người mà có lẽ đã là đường song song với đời cậu.

Junghwan thích Doyoung. Rất thích.

Khi ban đầu cậu quan sát người anh lớn hơn mình 2 tuổi chỉ vì chứng bệnh kì lạ của mình, rồi bị thu hút bởi nụ cười, bước nhảy của anh, cậu thích mỗi lần Doyoung quan tâm cậu, thích Junghwan luôn đặc biệt và được quan tâm.

Rồi dần dần tình cảm đó lớn hơn từ lúc nào, thích được ở cạnh, thích được ngắm nhìn người đó. Trở nên cáu kỉnh mỗi khi nhìn anh được một người khác tỏ tình.

Junghwan phát ghen đến điên lên được mỗi khi Doyoung lại được một người rình rập để ý.

Trong mắt Doyoung mỗi khi phản chiếu khuôn mặt Junghwan, cậu chỉ nhìn thấy ánh nhìn thân thương như một người anh trai nhìn cậu em của mình lớn lên vậy.

Cậu không muốn như thế, cậu muốn trở thành một điểm tựa cho Doyoung.

Vì vậy mà em út trong mắt cả Treasure bắt đầu chăm sóc Doyoung nhiều hơn, khiến cho Doyoung cũng phải cảm thán là mình được Junghwan cưng chiều rất nhiều.

Trong kế hoạch của Junghwan, giống như nhiều năm trước, đăng kí YG, từng bước trở thành Treasure, từng bước thân thiết nhiều hơn với Kim Dobby, trong thầm lặng dần dần bỏ kính ngữ với Doyoung.

Junghwan cũng sẽ làm chầm chậm thôi, khiến Doyoung có nhiều thói quen hơn về Junghwanie, tạo nhiều những điều nhỏ nhặt nhất cho Doyoung không thể không nghĩ về cậu.

Tình yêu có thể tới trễ, nhanh đến và nhanh đi nhưng thói quen thì không như thế. Nó sẽ như rễ cây mọc ra thật chậm dưới mặt đất khô cằn nhưng bám thật sâu khi cây đủ lớn. Chắc chắn rằng không thể có một cơn gió nào khiến một cây cổ thụ bật hoàn toàn gốc lên cả.

Tình yêu của Junghwan cũng như thế, đến thật chậm từ khi cậu bắt đầu gặp Doyoung, lớn dần lên mỗi khi Doyoung đến gần cậu và bám rễ vào tim Junghwan mỗi khi được Doyoung quan tâm.

Trong tâm trí của Junghwan thì muốn mọi thứ sẽ đi theo một chiều hướng thật tuyệt vời như dự tính và anh Thỏ sẽ sa bẫy của em Bò. Chậm nhưng chắc, Junghwan biết chắc chắn như thế.

Nhưng. Mọi chuyện mà thuận lợi thì nó không phải tình yêu. Con người dính vào tình yêu thì khó mà tỉnh táo.

Doyoung càng lớn càng đáng yêu chết đi mất, lại còn học giỏi, hiền lành. Vô số vệ tinh quay vòng vòng khiến Junghwan chỉ muốn ra khô máu với tất cả. Cậu muốn đánh giấu chủ quyền với anh Thỏ.

Thỏ Dobby phải là của Junghwan, của Junghwan biết chưaaaaaa.

Đấy là điều mà So Junghwan muốn hét lên với tất cả tình địch của mình.

Chuyện Doyoung hôm nay được tỏ tình nhưng mà lại nói dối giống như châm lên ngòi nổ lớn có sẵn trong đầu Junghwan.

Vô số những cảnh tưởng hiện ra trong đầu của bạn trẻ, nào là Doyoung vì đã chấp nhận rồi nên mới giấu chăng ? Hay là Doyoung cũng thích người ta, muốn đi vào tìm hiểu nên tim mới đập nhanh ?

Hũ giấm chua của em Bò cứ vậy đổ tràn lan khắp mọi chiếc xe hôm nay 2 người đi về.

——————————————

"Doyoung ssi, em bắt đầu đếm đấy nhé, suy nghĩ thật kĩ."

"3"

"2"

"..." ngay khi chuẩn bị nói đến con số cuối cùng, Doyoung giữ chặt lấy miệng đang đếm số của Junghwan.

"Anh nói mà, em đừng đếm." Đôi tay nhỏ của người kia đặt trên môi cậu, lòng bàn tay ấm áp kia vô tình ma sát nhẹ với môi Junghwan.

Hai mắt cậu dần sâu thẳm, ánh mắt cũng chuyển chầm chậm từ mắt đến mũi đến môi của Doyoung rồi nhìn chằm chằm vào 2 mảnh màu hồng hồng kia đang mấp máy giải thích với cậu.

Rất muốn được hôn hôn.

"Anh không có thích bạn đấy, anh đã..."

Tự nhiên Junghwan nhớ lại lần đó ghi hình Treasure Map, hôm cả đám quay game đoán lại những việc từng làm khi cả nhóm trong căn nhà của staff sắp xếp cho. Doyoung hô hấp nhân tạo cho anh Jeongwoo, mặc dù vô tình thôi nhưng Junghwan biết chắc chắn là 2 người đấy có môi chạm môi.

Không thể nào mà Doyoung hoàng tử lại có thể tự nhiên ngại đến đỏ mặt đắp chăn như thế cả. Hũ giấm trong lòng Junghwan lại đổ ra thêm nhiều chút cũng chua hơn nhiều chút nữa.

Cộng thêm chỗ giấm đã đổ từ khi nãy, Junghwan nghe thấy vài chữ 'anh không thích bạn kia' cũng không đủ để làm cậu bớt ghen được.

Cơn giận này quá lớn, lấp cả chút lý trí cộng định lực mong manh của Junghwan gìn giữ bao nhiêu năm nay.

Cậu quyết định, tối nay sẽ thu lưới bắt Thỏ. Không thể để mấy con Sói khác cứ rình rập bạn thỏ nhà cậu nuôi hoài được.

"Doyoung ssi."

"Dạ ?" Tự nhiên nghiêm túc bất chợt thế này, Doyoung cũng vô tình mà dùng kính ngữ với chiếc em thua mình 2 tuổi này.

"Em hiểu rồi, anh không thích người ta, anh từ chối người ta rồi."

"Đúng rồi, từ chối rồi."

"Vậy tối nay em ngủ ở phòng anh nha."

"Hả?"

"Em ngủ phòng anh, không từ chối tức là đồng ý."

"Nhưng mà mình đang nói chuyện..."

"Em hiểu ý rồi í, nên không cần nói thêm đâu."

"..."

Cứ như vậy, trong phòng kí túc xá không rộng lắm của Doyoung lại có thêm một em Super King Cow Baby. Gọi là baby nhưng mà Doyoung giờ cũng không chắc người ta có phải baby nữa không rồi.

Doyoung thấy lạ lắm, nhưng không biết lạ chỗ nào, cứ cảm giác như bị lừa mà lại không có bằng chứng. Em ngồi trên giường tay cứ lướt điện thoại liên tục nhưng mà đầu cứ suy nghĩ về việc tự nhiên cách nào mà mình lại để em Bò Iksan vào đây ngủ chứ, tiếng nhạc từ điện thoại đè lên cả tiếng cửa phòng tắm kêu một tiếng cạch báo hiệu Junghwan cũng đã tắm xong.

Một luồng hơi nóng bọc lấy lưng của Doyoung từ phía sau, kèm theo mùi hương sữa tắm quen thuộc của em.

"Doyoungie ! Anh đang xem gì trong điện thoại thế ? Em muốn xem chung."

————————————————————————

Ban đầu toi định viết oneshot thôi, chả hiểu thế nào mà nó thành nhiều chương rồi 🥲
Sr mấy bà là nó bị ngắn í. Mai sẽ có chương tiếp hoii

HwanDo - Nhịp đậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ