Doyoung vốn cũng không phải là một người vô tâm, em tinh tế đến những điều nhỏ nhặt nhất.
Đã vậy các thành viên còn luôn có ý ship em với Junghwan thì không lý nào Doyoung lại không biết Junghwan thích em cả.
Doyoung vẫn luôn dung túng cho Junghwan tất cả mọi thứ cũng chẳng phải chỉ đơn giản là chiều cậu em của mình. Doyoung cũng thích Junghwan, thậm chí còn nhiều hơn Junghwan thích em.
Chỉ là Doyoung vẫn còn nhiều khúc mắc. Có những việc nhìn vào chắc chắn là như thế, nhưng thật ra lại không phải. Doyoung sợ suy đoán của mình sai.
Thứ nhất là Doyoung cảm thấy em bé của mình còn quá nhỏ. Gọi một cậu trai đã 19, 20 tuổi là nhỏ thì không đúng nhưng đối với người đã nhìn Junghwan lớn lên như em thì Junghwan mãi là cậu bé chưa lớn. Mọi hành động của chú bé kia luôn trẻ con đáng yêu vô cùng với em.
Thứ 2 là Junghwan vẫn luôn ở cùng em trong suốt khoảng thời gian dài, điều đó có thể khiến Junghwan hiểu lầm sự thân thiết hằng ngày của 2 anh em là tình yêu.
Cậu nhóc của em vẫn nên đi đến thế giới bên ngoài để trải nghiệm nhiều hơn. Doyoung sẽ luôn ở phía sau bảo hộ từ xa là được rồi.Điều cuối cùng, Doyoung chưa sẵn sàng với việc sẽ có một mối quan hệ nào trong thời gian này. Bỏ qua 2 lý do trên, hơn tất cả, Doyoung lại càng sợ mình sẽ tổn thương Junghwan.
Em vẫn chưa học được cách chia sẻ mọi chuyện với người xung quanh mình. Điều đó sẽ làm cho Junghwan phải mệt mỏi khi trong mối quan hệ với em. Không ai muốn người yêu mình sẽ luôn im lặng và giấu diếm mọi nỗi niềm cả.
Chưa đủ chính chắn để có thể che chắn cho Junghwan nếu mọi chuyện bị khui ra trước truyền thông. Junghwanie của của em, làm sao có thể đối diện được với bao lời cay đắng của người đời đây. Em không dám đem cược người mình yêu như thế.
Em hi vọng mình sẽ trở nên một phiên bản tốt hơn trước khi bước vào mối quan hệ với người mà em yêu thương.
Dù cho là bất kì ai, ngay cả chính bản thân mình thì Doyoung cũng không cho phép người đó tổn thương Junghwan. Em bé quý báu của Doyoung xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời này.
Vì vậy mà Doyoung luôn tránh né những lần muốn bày tỏ của Junghwan bằng cả lý trí của mình.
Nếu hỏi Doyoung có yêu Junghwan không ? Tất nhiên là có, rất nhiều là đằng khác, nhưng liệu có muốn trở thành người yêu của Junghwan không ? Doyoung do dự.
Giả sử Doyoung và Junghwan không phải là Doyoung và Junghwan của hôm nay, cả 2 chỉ là 2 cậu sinh viên bình thường trong cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia, chắc chắn Doyoung sẽ tỏ tình với Junghwan từ rất lâu, rất lâu về trước.
Nhưng không có giả sử, chỉ có Doyoung và Junghwan của Treasure mà thôi.
"Anh sẽ xem như tối nay chưa có chuyện gì xảy ra được không Junghwan ? Trong tối nay chúng ta chỉ đến đây, anh sấy tóc cho em, vậy thôi."
"Anh chỉ muốn chúng ta như bình thường thôi, anh không thích em như cách của em."
"Anh nói dối." Không có lời nói dối nào của Doyoung có thể qua mắt Junghwan được, ngay khi nghe câu thích anh của Junghwan, nhịp tim của Doyoung đập rất nhanh, tai trái của Junghwan đến giờ này vẫn còn tiếng nhịp tim đập liên hồi.
Cũng chẳng cần nhịp tim tai trái gì cả, lúc Junghwan hôn em, Doyoung không bài xích nó, tim kề tim của 2 người cùng đập loạn xạ, như thế còn không phải thích sao ?
Junghwan không hiểu, tại sao thích nhau lại phải che che giấu giấu như thế, điều đẹp như tình yêu cũng phải đắn đo lựa chọn như vậy sao ?
"Đi ngủ thôi Doyoung, mai chúng ta đều có lịch trình."
Junghwan tức giận, thực sự giận. Không giống như những lần cáu kỉnh chỉ vì ghen, giận dỗi vì có người được đối xử đặc biệt hơn một chút so với mình, không giống. Doyoung cảm nhận được thực sự Junghwan giận rồi và cũng đoán được lý do tại sao.
Cậu cùng nằm trên giường với Doyoung nhưng lại không ôm Doyoung như mọi hôm, hôm nay chỉ có bóng lưng lớn đối mặt với Doyoung.
Tắt đèn, một đêm đầy sư tư của cả 2 người trên chiếc giường nhỏ bé kia. Đều yêu nhau đến như thế nhưng lại không cùng nhịp suy nghĩ. Nằm kế bên nhau nhưng lại cách cả phương trời.
Sau đêm đó, Junghwan cũng không tránh né Doyoung, ngược lại với suy đoán của Doyoung khi nghĩ là Junghwan sẽ giận dỗi rồi bỏ quên em, Junghwan vẫn hằng ngày quan tâm chăm sóc Doyoung như mọi hôm.
Thế nhưng giận dỗi thì vẫn giận dỗi, giả sử như thường ngày Junghwan sẽ đưa cho Doyoung một chai nước ấm thật ấm sau mỗi lần luyện thanh và sau đó sẽ mè nheo này kia một chút thì hôm nay người ta dỗi không thèm mè nheo nữa luôn.
Hay là Doyoung muốn dỗ Junghwan, đút bánh chocolate cho bạn nhỏ, thường ngày là sẽ cầm tay em rồi cắn bánh trên tay Doyoung luôn nhưng mà hôm nay dỗi thì lại tự ái, tự cầm bánh tự ăn.
Nói chung là cũng thay đổi quá nhiều, nhưng không còn thính lung tung kiểu như trẻ con nữa.
Nhìn Junghwan như này thực ra Doyoung cũng rất buồn, em cũng có chút hối hận vì ngày hôm đó. Vì sao lại không dám đối diện cùng Junghwan. Để giờ em bé cũng không dám làm vẻ em bé như hằng ngày nữa.
Doyoung cũng chẳng biết làm cách nào để xoa đi cái không khí kì cục này nữa. Muốn xin lỗi thì lại sợ khiến em buồn, không xin lỗi thì duy trì như thế này lại càng không.
"Doyoungie, anh có ở trong không ?"
Junghwanie ?!?!!
"Anh...anh có."
Ủa, ẻm vẫn đang giận mình mà.
"Em vào trong nhá ?"
"À, ờ, vào đi em, anh không khoá cửa đâu."
Thôi vậy, suy nghĩ cũng không bằng thời tới thế này thì xin lỗi ẻm luôn đi.
———————————————————
Mình thích Doyoung và thích suy nghĩ của bạn í , mình cảm giác như bạn í hơi cầu toàn. Mình nghĩ thế từ hồi Treasure Box cơ, tập bạn chọn đối thủ là Yedam á. Bias liền ngay tập đó luôn.Điều đó làm cho Doyoung tinh tế hơn, cũng như luôn cố gắng làm nhất vai trò của bản thân.
Cầu toàn thì tốt nhưng mà trong tình cảm thì hơi bị nhạy cảm với khó yêu.
Mà đã yêu thì thường sẽ lo nhiều, kiểu như v á.
Nên mình xây dựng hình ảnh của Doyoung trong truyện có hơi nhạy cảm và overthinking.
BẠN ĐANG ĐỌC
HwanDo - Nhịp đập
FanfictionDoyoung không thể hiểu, tại sao mỗi lần nói dối em Bò thì người ta đều phát hiện ra. ------------------ Truyện vu vơ tớ bịa về otp =)))) quẹo lựa quẹo lựa.