-[1]Mây-

780 76 1
                                    

Tìm lại Mặt trời thôi nào
[Lấy bối cảnh nếu Blue Lock thua U20]

Trong  nơi công viên rộng lớn, có một cậu trai ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây hướng mắt nhìn về bầu trời, nhìn về những làn mây trắng đang chen chúc nhau trên kia. Chả ai hay cậu ta suy nghĩ gì, chỉ biết rằng sau khi rời Blue Lock cậu ta như người trên mây

-"Ê Nagi! Cậu có đang nghe không? Từ lúc Blue Lock giải tán cậu lúc nào cũng ngẩn người ra. Kể cả tôi nói gì với cậu cũng chẳng để ý  buồn liếc một cái. Cậu không khỏe à? Hay làm sao?"

-"À, xin lỗi nhé Reo. Chỉ là tôi đang nhớ về một người thôi"

-"Hả? Cậu thất tình à?"

Nagi bị trúng tim đen, nghe xong giật mình. Anh vẫn cố chối lên chối xuống.

-"Hả gì? Làm gì có"

-"Cậu nghi lắm, nhưng sắp muộn rồi. Ta nên về thôi"

-"Ừm, tạm biệt Reo"

-"Mai gặp lại"

Anh đi trên con đường quen thuộc dẫn lối về nhà, nhưng cuối cùng lại tạt qua quán cà phê nhỏ ven đường

Nói là vào quán cà phê nhưng ăn bánh ngọt, anh ngồi bên cửa sổ vừa nhâm nhi chiếc bánh ngon vừa ngắm mây.

Anh ngậm cái dĩa, đầu óc thì vẫn lơ lửng, giống như từng kí ức về cậu ấy đã bao trùm lấy tâm trí của Nagi. Từng cử chỉ, hành động của Isagi Yoichi hồi còn ở Blue Lock cứ hiện hữu trong đầu anh làm tim anh thắt chặt, càng nghĩ lại càng đau. Anh yêu cậu quá nhiều, anh muốn được gặp lại cậu, được ôm lấy cậu. Ấy vậy mà sau khi Blue Lock tan rã từ một năm trước, cậu ấy đã biến mất. Tuy còn giữ liên lạc nhưng dường như cậu chẳng còn dùng điện thoại nhiều, những dòng tin nhắn đã gửi từ lâu chẳng có lấy một câu trả lời, những cuộc gọi không bao giờ được bắt máy. Anh không thể gặp cậu, dù có muốn như thế nào đi chăng nữa. Muốn thì cũng chỉ là muốn mà thôi

Chiếc bánh trên đĩa đã hết, anh để lại tiền trên bàn và đứng dậy rời đi. Nagi thở hắt, đôi chân cứ rảo bước thôi. Đôi mi anh rụp xuống, đôi mắt khẽ hờ thể hiên rõ sự u buồn . Anh ngáp một cái thật to

-"Hơ?-"

Bỗng có một dáng hình chạy qua, nó thật quen thuộc. Nagi mở to mắt, cả hai chạm mặt nhau. Người kia đứng khựng lại, đôi mắt ấy đây rồi. Một lần nữa nó lại nhìn anh, nhưng không phải trên sân cỏ

-"Nagi?"

-"Isagi? Là cậu?"

-"Ừ tôi đây"

-"Suốt thời gian qua cậu đi đâu vậy hả? Tôi không liên lạc với cậu được"

-"À thì tôi chuyển nhà ấy mà. Tôi hỏng máy rồi, mua máy mới nên thay số luôn. Xin lỗi cậu nhé"

Isagi cười trừ, gãi đầu ngại ngùng. Con gió nhẹ thoảng qua khẽ lay động mái tóc của cậu, hàng mi cậu khẽ rung rinh
Nagi lao đến ôm thẳng cậu vào lòng, hai tay siết chặt để giữ không cho phép cậu rời xa. Anh bám chặt lấy tấm lưng nhỏ, gục mặt xuống vai cậu. Hai mái tóc một trắng một đen khẽ cọ vào nhau

-"Đừng rời xa tôi nữa, Isagi"

Mặt trời của anh đây rồi, những đâm mây xấu xa kia không còn giấu mặt trời khỏi tầm mắt của anh nữa, giờ mặt trời đã quay về trong vòng tay anh. Hơi ấm của mặt trời đang sưởi ấm cơ thể anh, như một lời an ủi và xin lỗi

-"Ừm, tôi biết rồi Nagi"
________________________
Bộ này tổng hợp các OS cp NagiSagi💃

[NagiSagi/Shorts/BLLK] Our little talesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ