-[7]Tình ta nhẹ tựa gió xuân-

82 12 2
                                    

Isagi Yoichi đang ngồi đó. Đôi mắt trong veo của anh đang nhìn về một nơi xa xăm. Cụ thể là một bức ảnh cũ kĩ, của anh và mối tình đầu.
________
Năm nay, Isagi Yoichi đã 39 tuổi. Anh đang ở thời trung niên, cái thời điểm mà ta luôn nuối tiếc thanh xuân xưa kia.
Anh nhớ mới đây anh còn mơn mởn sắc xuân chạy nhảy trên sân cỏ ở trường đại học mà giờ chưa gì đã là một ông chú ngót nghét gần 40. Anh không có vợ, nhưng anh có một người con trai nuôi nhìn giống tình đầu của anh. Anh cũng nhớ mới hôm trước thôi cậu ấy còn là một đứa trẻ mang mái tóc trắng, khép nép khi về nhà mới mà hôm nay đã là một thanh niên 19 tuổi đẹp trai nhìn y "người ấy". Anh cảm thấy mình sống quá nhanh. Anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều trong cuộc sống. Anh cảm thấy nuối tiếc cái thời thanh xuân khi mà anh còn trẻ măng tràn đầy sức sống. Anh nhung nhớ cái cảm giác thoả thích tung bay trên sân cỏ, người nhễ nhại mồ hôi. Nhớ thật đấy. Ước gì anh được trở lại lúc ấy
Bỗng Yoichi nhớ ra 1 điều, anh còn giữ cuốn album thời học sinh của anh, từ mầm non đến đại học.

Yoichi đi tới một căn phòng tràn đầy kỉ niệm và tri thức. Bước tới một tủ sách, anh đảo mắt nhìn một lượt, anh với tay lấy ra 5 cuốn album cũ kĩ, xem chừng đã không ít tuổi. Đem ra chiếc bàn ở kia, anh ngồi xuống. Anh đặt 5 chiếc album lên bàn, lấy ra một cuốn rồi xem
-"Chà, hồi đó nhìn mình non choẹt nhỉ. Nhưng cũng đáng yêu ra phết"
Một tấm ảnh cũ, màu đã bị phai đi, giấy có dấu hiệu ố vàng theo năm tháng. Hồi đó Isagi còn bé xíu, đội cái mũ vải màu vàng tươi của trường mẫu giáo, mặc cái đồng phục màu sắc rất trẻ em. Miệng cậu cười toe toét, giơ tay trước ống kính. Những trang sau của album là những ảnh cậu đi chơi, ở nhà, ở lớp. Cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng nó lại hoài niệm.
Cứ từng cuốn từng cuốn một, cho đến cái album năm cuối cấp 3 của anh. Như thường ảnh khai giảng ở đầu. Nhưng anh thấy một người con trai tóc trắng đứng cạnh anh, cậu ấy nhìn quen lắm. Lật mấy trang kế, có một ảnh, cậu ấy hôn anh, khi đó những mảnh kí ức ghép lại, hoàn thành một khung hồi tưởng nguyên vẹn.
Năm ấy là mùa xuân năm 20xx, cậu nhập học. Lúc đó có một cậu trai tóc trắng một màu tinh khôi được đứng cạnh anh. Họ quen nhau từ hè, cậu ấy tên là Nagi Seishiro.
Hôm ấy, họ nắm tay chạy khắp sân trường, thăm thú đủ thứ. Vui cực.
-'Nhớ ghê'
Anh có nhớ, một hôm cậu ta dẫn anh lên sân thượng. Cậu lôi ra một chiếc khuyên tai nhỏ dúi dúi vào tay anh.
-"Hãy xem như đây là lời thề mãi bên nhau!"
-"Ừm, tớ yêu cậu nhiều"
Nagi ôm anh, một cái nhẹ nhàng rồi hôn lên bờ môi mỏng, lướt qua. Đúng lúc ấy một cánh hoa đào đáp trên đầu Nagi. Một cuộc tình ngắn ngủi mang bao xúc cảm. Đặc biệt là cái ngày ấy
-"Isagi, tớ phải sang Anh sống"
-"Hơ.."
-"Mai đi cùng tớ đến nơi này nhé?"
Isagi lặng thinh.
Hôm sau, Nagi đưa cậu đi xem phim, đi mua sắm đủ nơi. Rồi cuối buổi, anh ôm chặt eo cậu.
-"Hãy đợi tớ"
---
Isagi nghe tiếng chuông, ra mở cửa
-"Tớ về rồi"
___ author's note
Clm mấy bà ơi
chap này viết vội nên nó tệ quó
sau khi thi tui quyết remake cho ra bản hoàn chỉnh nha

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NagiSagi/Shorts/BLLK] Our little talesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ