-[2]Tâm tư-

399 56 0
                                    

Anh đã luôn muốn đánh bại được cậu, và cả con tim cậu

Từ ngày họ mới chạm mặt ở Blue Lock cho đến tận lúc này. Giờ đây đứng trên sân cỏ, họ không còn là đồng đội nữa, không còn trao nhao những đường chuyền hay cùng nhau bàn về chiến thuật khi còn trong trận như trước kia nữa. Họ đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Họ là đối thủ rồi, không còn đứng cùng một bên sân sát cánh bên nhau nữa. Anh cảm thấy đau lòng khi phải đương đầu với người mình yêu. Thế nhưng anh luôn ngước nhìn ánh mắt ngưỡng mộ ấy lên con người nhỏ bé kia, anh cũng muốn được cậu ấy nhìn như vậy, anh muốn đánh bại cậu trên sân cỏ này
___________
Isagi vẫn luôn ngưỡng mộ sức mạnh của Nagi, cậu đã luôn như vậy kể từ lần đầu hai người chạm trán. Ánh mắt của cậu luôn theo dõi anh, từng nhất chỉ cử động đều đọng lại trong mắt cậu cả. Cậu luôn muốn có thể vượt qua anh, khi nhìn anh tung bay trên sân cỏ cùng thể chất vượt trội và sự nhanh nhẹn ấy khiến cậu ganh tị. Nhưng chẳng thể phủ nhận rằng anh rất giỏi, giỏi đến kì lạ. Cậu cố vươn tới anh càng xa dần, thật vô vọng

Ấy vậy mà, cậu chẳng thể nhận ra tình cảm mình dành cho anh
________
Cứ như thế, cả hai luôn đắm chìm trong tâm tư của mình mỗi đêm
Về việc mình luôn ngưỡng mộ người kia, về việc mình muốn đánh bại họ, về tình cảm của anh dành cho cậu
________
Anh xoay người, đôi lông mày kia nhíu lại

-"Lại mất ngủ nữa rồi"

Nagi dường như lo lắng về giấc ngủ của mình, anh đã mất ngủ cả tuần nay. Nếu đêm nay không ngủ anh sẽ không thể thi đấu vào ngày mai

Anh nhìn lên trần nhà, đôi mắt hờ hững nhìn về khoảng không kia, thật trống rỗng làm sao. 

-"Isagi.. không biết Rin và mấy người kia ngủ chưa nhỉ?"

Anh chợt thốt ra một câu nói, mắt anh sáng lên. Anh lập tức bật dậy,  mở cửa phòng và ra ngoài. Từng bước chân của anh va vào sàn nhà một cách nhẹ nhàng, anh cứ lững thững bước đến căn phòng mà Isagi đang say giấc. Anh lưỡng lự trong phút chốc, chẳng biết có nên mở cửa hay không. Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho cậu

< Này Isagi >

Chiếc điện thoại rung lên, màn hình bỗng sáng làm Isagi bừng tỉnh. Trong cơn đê mê cậu vẫn cố gắng vươn tay với lấy chiếc điện thoại cố mà xem ai đang nhắn cho mình

< Đêm rồi sao tự dưng nhắn thế Nagi? Không ngủ à? >

<Tôi mất ngủ >

<  Vậy thì cứ nằm ở phòng đi nhắn tôi làm gì >

< Mất ngủ mấy đêm rồi nên đêm nay tôi muốn sang ngủ với cậu, tôi đang đứng ngoài cửa phòng >

< Ra mở cửa cho tôi đ Isagi >

-' Hả? '

Isagi không thể tin vào mắt mình khi thấy những gì cậu bạn tóc trắng kia nhắn cho mình, cậu đỏ mặt, đặt điện thoại xuống úp mặt vào gối, đầu óc thì quay cuồng

Nagi nhìn dòng tin nhắn chẳng có hồi đáp, anh dựa lưng vào tường. Ngửa mặt lên thở dài, mang tai còn đỏ. Một tiếng ting vang lên anh thoát khỏi sự ngại ngùng ấy nhìn vào dòng tin nhắn người kia gửi

< Ừ, đợi tôi một chút >

Anh bất ngờ, lúc ấy lòng vui không tả nổi. Cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong anh, mép môi cong lên trong sự vui sướng. 

Cạch

-" Nagi"

-"Isagi, tôi vào nhé"

-"Ừm vào đi"

Nagi nằm trên giường cùng người thương, anh ta chỉ muốn lao tới ôm cậu thật chặt cậu vào lòng mà thôi

-"Isagi này, tôi ôm cậu nhé?"

-" Hả "

-" Làm ơn đi, chỉ hôm nay thôi, nhé?"

-"Nếu chỉ hôm nay"

Anh tiến tới, ôm lấy cậu. Nagi chôn mũi mình vào mái tóc đen tuyền mượt mà của Isagi, anh muốn tất cả hương thơm của cậu nằm gọn trong hai lá phổi của anh.

Màn đêm tĩnh mịch đem sự im lặng bao trùm lấy hai người, thời gian dường như bị bẻ gãy, dòng chảy thời gian đọng lại một nơi chẳng thể tiếp tục hoạt động

Họ đi vào thế giới riêng của hai người, thời gian giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì khi nó chẳng thể hoạt động ở thế giới đó. Một thế giới nơi chẳng có ánh sáng, thời gian chỉ còn là một khái niệm, một thế giới chỉ có hai người

Miệng Nagi mấp máy bất chợt thốt ra câu

-"Isagi, tôi yêu cậu"

Isagi sững người, trong tim cậu cuộn lên một dòng cảm xúc khó tả. Những hình ảnh hai người cùng nhau trên sân cỏ hay ngoài sân cỏ hiện lên chiếu lại trong đầu cậu tựa như một thước phim đầy tình yêu, cậu hiểu rồi. Tại sao tim mình lại thay đổi nhịp đập khi ở cạnh anh, tại sao cậu lại đỏ mặt vì anh đã ngỏ lời ngủ cùng. Cậu thích anh mất rồi

-" A xin lỗi tôi-"

-"Tôi cũng vậy "

-" Hơ "

-"Tôi cũng yêu cậu"

Nagi ôm cậu chặt hơn, hai dòng nước mắt ấm nóng tuôn rơi trên má anh

-"Ừm"

Nagi cứ thế chìm vào giấc ngủ trong mùi hương của cậu. Ngủ khi trong vòng tay mình có người thương

-------End--------

Ngoài lề

Isagi dậy lúc 4h sáng, cậu lờ mờ mở mắt thấy Ngai còn ôm chặt cứng mình

-"Ngủ ngon ghê, chắc do mất ngủ mấy đêm liền, nhưng vẫn phải gọi dậy"

Isagi nhéo má Nagi làm anh tỉnh dậy

-" Để tôi ngủ đi mà"

Isagi thơm nhẹ vào má anh rồi cho anh biết sự thật tàn khốc

-"Không dậy lát mấy người kia thấy"

Nagi tỉnh hẳn, đứng dậy rón rén chạy ra khỏi phòng, cậu thì nằm trên giường phì cười'

Lúc ăn sáng, anh cứ vuốt bên má được Isagi thơm

-" Cậu bị đau răng hả Nagi?"

Chigiri cầm khay thức ăn đến ngồi cạnh Nagi, thấy anh cứ thẫn thờ chà tay vào má nên hỏi

-" À không"

Nagi bỏ tay ra rồi tiếp tục cặm cụi ăn, Isagi thì cười tiếp

[NagiSagi/Shorts/BLLK] Our little talesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ