-[3.2] Ám-

244 35 0
                                    

Anh vẫn còn mân mê chiếc điện thoại, quên mất cái cảm giác lạnh chạy dọc gáy kia
Anh lại nhìn sang tấm ảnh để trên bàn học, vẫn là anh và Nagi, hôm mà hai người cùng nhau đi chơi và bên cạnh là bó hoa giả bằng giấy cho chính tay hắn gấp. Nghe nói hắn đã thức thâu đêm để xem đi xem lại video hướng dẫn, tỉ mỉ gấp từng bông hoa, vẽ từng hoạ tiết một, kết quả là sáng hôm sau lúc đang luyện tập dở thì hắn lăn ra ngủ ngay trên sân. Isagi bật dậy anh cầm lấy bó hoa, bên trong là những bông hoa giả được gấp tỉ mỉ và hơi chút vụng về, những tấm ảnh được để chen giữa những nhành hoa. Ngoài ra còn cả một bức thư mà Nagi đã cất công nắn nót từng nét chữ một để viết tặng anh, anh nhoẻn miệng cười nhẹ, gò má anh ửng hồng
Anh ngước lên trần nhà, từng ký ước của anh và hắn chạy qua trong đầu. Nagi bay bay bên cạnh, ngắm người con trai mình yêu. Lòng hắn xúc động không thôi. Liền nhào đến ôm Isagi thật chặt, hắn ta nhận thức được rằng mình đối với Isagi bây giờ chỉ là một làn sương lạnh trong căn phòng ngủ nhỏ của anh. Nhưng hắn không quan tâm, hắn muốn sự lạnh lẽo của mình được sưởi ấm bởi Isagi
-"Ui sao tự dưng lạnh thế! Đã mùa đông đâu"
Isagi xoa xoa lưng, anh dứt khoát chui vào trong chăn trùm kín đầu thì cái hơi lạnh kia mới bị ngăn cản

Isagi chưa ăn gì cả, chưa uống gì, chưa đánh răng hay tắm rửa. Anh đã quá mệt mỏi để quan tâm đến những điều tưởng chừng như là việc ngày thường, tâm trí anh mơ hồ rồi lún sâu vào giấc ngủ

-"Isagi"
-"Nagi?"

Tại sao Nagi lại ở trước mặt anh? Anh đang mơ? Ừ, anh mơ thật. Nhưng dường như việc Nagi xuất hiện là đáng lẽ không xảy ra. Hắn ta đã cố gắng chui vào trong bộ não của anh, và hắn muốn đưa anh đi như lời thiên thần kia đã dặn

-"Nagi.. tôi nhớ cậu nhiều lắm..!"
Anh oà khóc trong giấc mơ, thế mà ngoài đời làn mi anh cũng ướt nhẹp vì những giọt lệ. Anh không thể tin mình được gặp hắn ta lần nữa, dù chỉ là giấc mơ

-"Isagi, cậu muốn đi cùng tôi chứ?"
-"Đi đâu?"
-"Về thiên đường"
-"Hả.. nhưng còn mọi người?"
-"Tôi... tôi cũng chẳng biết nữa"
Isagi ngẹn họng không biết trả lời ra sao. Cậu còn người thân, bạn bè xung quanh
Cậu đặt người mình yêu và họ lên bàn cân, cậu đắn đo không biết chọn cái nào
-"Hay là.. cậu xin thiên thần để tôi có thể nhìn thấy cậu?"
-"Cũng được, nhưng chưa chắc thiên thần đã đồng ý"
-"Khó đấy nhỉ, cậu cứ thử xem sao?"
-"Ừm"
Sau đó, Nagi đã thành công nịnh thần Valentine đồng ý cho Isagi được nhìn thấy hắn. Ngài đã động lòng trước tình yêu bất kể âm dương này, dù nó có trái với tự nhiên
Và thế là ngày qua ngày, họ vẫn có nhau . Người ta thi thoảng thấy Isagi nói chuyện một mình, nghĩ anh ta tự kỷ

Cho đến năm Isagi tốt nghiệp, anh đã gặp tai nạn tương tự với Nagi. Anh đã qua đời trên sân khấu trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè.
Ngày tang lễ của ngày, cả hai cùng nhau ngồi ngắm nhìn sự đau buồn của " người ở lại", Isagi đã khóc cho họ dù anh mới là "người ra đi" , hắn ta ngồi bên cạnh ôm ấp, an ủi , dỗ dành anh
Cuối cùng, Nagi đã có thể dẫn anh về thiên đường với mình.
_______
Lãng xẹt voli

[NagiSagi/Shorts/BLLK] Our little talesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ