Chương 29. Chúng ta đi thử váy cưới (1)

424 39 11
                                    

Nàng và Lục Nghi Thanh có vẻ như thật sự không còn khả năng.

Ra khỏi nhà hàng, Kỳ Thư Tiên đứng ở ngoài cửa đón gió.

Nàng suy nghĩ lời Trương Mộ Dao nói.

Từng lời Trương Mộ Dao vừa nói đều không cần để ý tới, nhưng một câu trong đó có một câu khiến Kỳ Thư Tiên không thể không suy nghĩ.

Nàng có loại cảm giác này đối với phụ nữ sao?

Nàng không có, điều này Kỳ Thư Tiên biết.

Nhưng trong đầu Kỳ Thư Tiên hiện lên một hình ảnh.

Đôi mắt tinh xảo ngấn lệ lập loè, đuôi mắt đỏ lên, thanh lãnh cùng xa cách.

Đó là Lục Nghi Thanh 26 tuổi.

Nàng đối Lục Nghi Thanh có dục vọng, thậm chí muốn nàng không xuống giường nổi.

Điều này Kỳ Thư Tiên cũng biết.

Kỳ Thư Tiên trở về nhà, nàng cần nói chuyện nghiêm túc với Lục Nghi Thanh.

Lúc nàng về đến nhà, Lục Nghi Thanh đang chấm bài, an an tĩnh tĩnh còn mang theo chút cảm giác cấm dục.

Mấy ngày nay Kỳ Thư Tiên đã khôi phục lại khung thời gian làm việc như bình thường, buổi tối về tương đối trễ, thời điểm nàng về đến nhà Lục Nghi Thanh thường đã ngủ rồi, chỉ để lại cho nàng một ánh đèn nhỏ, lộ ra chút ánh sáng vàng ấm áp.

Nghe thấy tiếng động trong phòng, Lục Nghi Thanh mở to mắt, nàng xoay đầu lại nhìn, thấy là Kỳ Thư Tiên, mặt mày liền thả lỏng.

Lục Nghi Thanh nói: "Hôm nay cậu về sớm vậy?"

Thanh âm thanh lãnh chứa chút từ tính làm tim Kỳ Thư Tiên run rẩy.

Ánh mắt Kỳ Thư Tiên tựa hồ chứa chan ngàn vạn cảm xúc, nàng đi đến, nhìn nhìn, hỏi: "Còn nhiều bài cần chấm lắm sao?"

"Cũng không phải." Lục Nghi Thanh đóng nắp bút, tựa hồ nhìn ra cảm xúc của Kỳ Thư Tiên không đúng lắm: "Sao vậy, có chuyện gì à?"

Kỳ Thư Tiên gật gật đầu, nàng nói: "Nghi Thanh, hôm nay mình gặp Trương Mộ Dao."

Nghe được cái tên đã nhiều năm đã không nghe lại, hàng mi Lục Nghi Thanh run rẩy, trong lòng lại không gợn sóng.

Tựa như cái tên này không có ý nghĩa gì khác biệt so với những người cùng học đại học, chỉ là có chút quen thuộc hơn mà thôi.

Lục Nghi Thanh xoay người lại, thần sắc bình đạm: "Sao lại gặp chị ta vậy?"

Nàng nhìn thoáng qua Kỳ Thư Tiên đang nhíu mày nói: "Chị ta chọc cậu tức giận?"

Thần sắc Lục Nghi Thanh quá mức bình đạm, Kỳ Thư Tiên không biết nàng đang che giấu hay đang thật sự không hề quan tâm.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi vui vẻ, ít nhất trong tình huống thế này người Lục Nghi Thanh giữ gìn là mình, cho dù có đang lừa nàng cũng được.

Nàng cam tâm tình nguyện.

Điều duy nhất nàng hy vọng chính là Lục Nghi Thanh có thể lừa nàng lâu một chút, càng lâu càng tốt.

[BHTT][EDIT] Nàng khóc, tôi tâm động đến muốn cưới nàng - Bạch Niệm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ