Chương 26. Chúng ta đi đăng ký kết hôn (4)

356 32 0
                                    

Mẹ mình rất thích cậu, nàng bảo mình phải đối với cậu thật tốt, mình cũng tự biết.

Kỳ Thư Tiên có lệ đáp lại hai tiếng, nàng nhận lấy chiếc bao lì xì dày cộp, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý, nàng ngồi cách Lục Nghi Thanh gần thêm một ít. Lại ngượng ngùng nhìn nhìn mẹ Lục, lúc này mới đem bao lì xì mở ra.

Đoạn này sai sai nhỉ, thiếu chữ hay sao í 🥹

Có tiền to có tiền nhỏ.

Đôi mắt Kỳ Thư Tiên sáng lên, nàng khoe với Lục Nghi Thanh: "Đã lâu rồi mình không được nhận lì xì, lại còn được nhiều tiền như vầy."

Nàng vui vẻ khoan khoái: "Về nhà mình sẽ để tiền này đặt trên kệ sách của mình, bảo quản thật cẩn thận."

Lục Nghi Thanh nghe mà buồn cười, oán trách nhìn nàng một cái.

Kỳ Thư Tiên đem bao lì xì nhét vào túi xách, chiếc túi nhỏ xinh tinh tế tức khắc cộm lên, cũng thành ra bị xấu đi.

Chiếc túi kia là mẫu túi nhỏ đựng son môi mới nhất của Chanel.

Lục Nghi Thanh nghĩ, cái túi nhất định còn có giá trị nhiều hơn số tiền kia.

"Nghi Thanh, vào đây phụ giúp nấu cơm đi nào." Lục Phân hô hai người.

Kỳ Thư Tiên nghe vậy cũng muốn đứng lên, Lục Nghi Thanh ấn nàng ngồi xuống: "Cậu mặc quần áo như này không thích hợp vào phòng bếp đâu."

Nàng chỉ chỉ phòng của mình: "Mình đi thay bộ quần áo khác rồi đi vào hỗ trợ, còn cậu ở phòng khách chờ là được rồi."

Kỳ Thư Tiên nhìn nhìn chính mình một thân sơ mi trắng, đúng là có chút không quá thích hợp để vào bếp, nàng gật gật đầu ứng tiếng.

Đợi một lát, Lục Nghi Thanh đã thay xong một bộ quần áo ở nhà đi ra, mái tóc dài mượt được buộc lên, để lộ ra vành tai tinh tế nhỏ xinh, ý lạnh trên mặt cũng chợt tiêu tán vào khoảnh khắc Kỳ Thư Tiên nhìn qua.

Kỳ Thư Tiên nghĩ.

Nàng có cảm giác như nàng có thể ngửi thấy mùi sách vở thanh lãnh phảng phất toát ra từ trên người Lục Nghi Thanh mà mẹ đã từng kể với nàng.

Nhưng nàng ấy không phải đi đọc sách, mà là tiến phòng bếp vì mình...... nấu cơm.

Đáy lòng Kỳ Thư Tiên trào ra cảm giác kỳ lạ, giống như là cảm giác thỏa mãn khi kéo được nữ thần rơi xuống phàm trần, nàng liếc liếc mắt một cái, không dám xem tiếp, sẽ cảm thấy như chính mình đang khinh nhờn thần linh.

Sau khi Lục Nghi Thanh vào phòng bếp, Lục Phân đưa cho nàng củ khoai tây, bảo nàng nạo vỏ.

Lục Phân đang nấu cánh gà chiên Coca, nàng cầm chai Coca, ngữ khí bình thường: "Nghi Thanh, các con mấy ngày nay ở chung thế nào?"

Lục Nghi Thanh nghĩ nghĩ tới mấy kì nghỉ lễ Quốc khánh của hai người, lại nói, đó cũng chỉ bất quá có bảy ngày mà thôi. Bảy ngày này so với khoảng thời gian mười lăm năm các nàng quen biết, thật sự là ngắn đến đáng thương.

Nhưng, khi nàng nghĩ tới vài lần nàng và Kỳ Thư Tiên hôn môi, tuy rằng chỉ hôn mặt, hôn trán linh tinh, vẫn làm con người ta cảm thấy đáy lòng đang hơi hơi xốn xang.

[BHTT][EDIT] Nàng khóc, tôi tâm động đến muốn cưới nàng - Bạch Niệm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ