Nhanh đến mức làm người khác dễ dàng cảm nhận được nàng đang gấp không chờ nổi.
Lục Nghi Thanh còn chưa có kịp nghĩ nhiều, Kỳ Thư Tiên đã đẩy cửa tiến vào, nàng cười cười với Lục Nghi Thanh, lại có chút tội lỗi: "Xin lỗi a, Nghi Thanh, mình vừa rồi đi xem hàng dưới kho, không có cầm di động."
Nàng đi đến bàn làm việc, từ phía dưới một phần văn kiện giở ra di động, nàng thanh thanh nói: "Cậu chờ thật lâu rồi đúng không, xin lỗi."
Ánh mắt Lục Nghi Thanh như có thủy quang di động, nàng đối với Kỳ Thư Tiên nhợt nhạt cười: "Tiên Tiên."
Kỳ Thư Tiên phút chốc ngẩng đầu lên, trong lòng đám lửa nhỏ lại bắt đầu lay động. Lục Nghi Thanh nói: "Mình vừa mới tới thôi, không có gì phải xin lỗi."
Kỳ Thư Tiên cười cười, nàng đi đến cạnh Lục Nghi Thanh cùng nàng ngồi trên sô pha, hỏi nàng: "Cậu đói chưa? Khả năng là chút nữa mình phải ăn một bữa luôn, sau đó liền đi xuống phòng phát sóng bên dưới."
"Mình hiện tại không đói bụng." Lục Nghi Thanh trả lời: "Mình có thể ngồi chơi với cậu trong lúc cậu ăn."
"Được nha." Di động Kỳ Thư Tiên chợt rung rung, nàng suy đoán có lẽ là Giang Mặc muốn cùng nàng xác nhận thời gian biểu, Lục Nghi Thanh thấy di động của nàng có thông báo tin nhắn, nàng nói: "Cậu xem di động đi a, mình chỉ đến làm tài xế cho cậu thôi, cậu không cần vẫn luôn bên cạnh mình."
"Mình......" Kỳ Thư Tiên há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì, Lục Nghi Thanh đẩy đẩy cánh tay của nàng bảo nàng đi công tác đi, Kỳ Thư Tiên chỉ có thể nói: "Mình đây đi làm việc, cậu ngồi chơi di động chờ một lát, trên giá kia còn có chút đồ ăn vặt, cậu có thể lấy ăn."
"Ừm." Lục Nghi Thanh gật đầu.
Kỳ Thư Tiên trở lại bàn làm việc, cố gắng tăng tốc độ xử lý văn kiện, gửi lời nhận xét về các mẫu quần áo có doanh số tốt cho Giang Mặc, đó là kết quả sau khi nàng đi kiểm tra sản phẩm dưới lầu dù đã được sàng lọc trước đó.
Chờ lúc nàng toàn bộ ký xong văn kiện thì đã hơn 6 giờ, Kỳ Thư Tiên ngẩng đầu nhìn phía Lục Nghi Thanh.
Lục Nghi Thanh trong tay cầm một quyển tạp chí, nàng cúi đầu, ánh mắt điềm đạm, trên người tựa đang có vầng sáng lập lòe, như là một bức tranh hiện đại tinh xảo.
Kỳ Thư Tiên nhịn không được chống cằm nhìn ngắm nàng, từ lúc trước nàng đã cảm thấy Lục Nghi Thanh thật sự xinh đẹp, nhưng không đẹp đến nhường đó.
Còn hiện tại......
Đẹp, thật đẹp mắt.
Nàng hoài nghi đôi mắt mình khi đó bị mù.
Kỳ Thư Tiên đang ngốc lăng thì có người nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng, là Triệu Lôi.
Kỳ Thư Tiên bình tĩnh lại trong chốc lát mới tìm được giọng nói của mình, nàng nói: "Vào đi."
Triệu Lôi trong tay xách theo hai phần cơm hộp, hướng Kỳ Thư Tiên nói: "Kỳ tỷ, cơm hộp tới rồi, không biết là Lục lão sư thích ăn cái gì, nên chúng ta đã gọi vài món ăn được tương đối hoan nghênh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Nàng khóc, tôi tâm động đến muốn cưới nàng - Bạch Niệm Quân
Roman d'amourTác phẩm: Nàng khóc, tôi tâm động đến muốn cưới nàng Tác giả: Bạch Niệm Quân QT: Nàng khóc, lòng ta động đến cưới nàng Credit QT: RubyRuan_69 Thị giác tác phẩm: Hỗ công Số chương: 78 chương Văn án: Thời điểm Kỳ Thư Tiên cùng Lục Nghi Thanh kết hôn...