Chương 1

24 3 0
                                    

Giữa trưa vừa đổ cơn mưa, lá cây ngô đồng rơi đầy đất, hoa cúc hai bên đường mòn bị mưa xối rơi lác đác, cũng may sau cơn mưa thời tiết rất mát mẻ, Lâm Âm đặt một cái ghế nằm ở phía sau hậu viện, trên tay vịn của ghế dựa đặt sẵn một tách trà hoa hồng vừa pha xong.

Dòng sông phía xa óng ánh như một ngọn lửa sáng lạn, những đỉnh núi xếp chồng lên nhau cũng bị nhiễm một mạt ráng chiều, cô cầm tách trà uống một ngụm, lẳng lặng ngồi ngắm mặt trời lặn.

Tính ra cô đã đến thế giới này hai mươi tám năm, hai mươi tám năm trước cô xuyên không vào một quyển truyện ngược văn, cô gái yêu chàng trai nhưng chàng trai lại không yêu cô ấy. Nội dung đại khái chính là nữ chính toàn tâm toàn ý trả giá vì nam chính, trợ giúp hắn sự nghiệp thăng tiến, cuối cùng vẫn không thể thắng được một mảnh tình thâm của nam chính và bạch nguyệt quang của hắn.

Bị lợi dụng rồi vứt bỏ cũng không phải là thảm nhất, thảm nhất chính là nam chính qua cầu rút ván¹, sau khi nắm quyền trong tay chuyện đầu tiên hắn làm chính là khiến cả nhà nữ chính phải phá sản. Cha mẹ nữ chính bị đưa vào tù, cuối cùng chịu không nổi tai ương liền song song chết thảm trong tù, nữ chính cũng bị nhốt ở dưới tầng hầm ngầm tự sinh tự diệt, nam chính cùng bạch nguyệt quang của hắn lại con cháu đầy nhà.

Lâm Âm là tên của nguyên chủ thân thể này, tên thật của cô ở thế giới kia là Bạch Chỉ. Hai mươi tám năm trước bất ngờ xuyên vào thân thể Lâm Âm khi đó vẫn còn là thai nhi, linh hồn Bạch Chỉ liền bị nhốt trong thân thể này cùng nhau trưởng thành. "Lâm Âm" vui vẻ cô cũng vui vẻ, "Lâm Âm" đau lòng cô cũng đau lòng, thế nhưng cô lại không thể khống chế thân thể này. Trơ mắt nhìn bản thân yêu một người không yêu mình, cuối cùng đem chính mình hại đến cửa nát nhà tan, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi một cách thê lương.

Nói như vậy kỳ thật cũng không phải rất chính xác, trong hai mươi tám năm qua, đã từng xuất hiện ba lần bị lỗi cốt truyện², một lần khi cô bốn tuổi, một lần lúc tám tuổi, còn lần thứ ba chính là ngay lúc này. Hai lần trước cô vô tình phát hiện cô có thể khống chế thân thể này, cô làm chút việc hòng thay đổi hướng đi của vận mệnh, nhưng sau đó lỗi lại được sửa chữa. Tất cả đều phát triển dựa theo cốt truyện gốc, hai lần làm lỗi kia đối với cô mà nói cũng không có tác dụng gì.

Lần thứ ba xảy ra lỗi là hiện tại, sau khi cùng chết với thân thể này vào năm thân thể này hai mươi tám tuổi, cô đột nhiên quay về lúc hai mươi ba tuổi, cô không còn là một linh hồn bị nhốt trong trong thân thể chỉ có thể bàng quan đứng nhìn. Giống với hai lần trước, cô có thể khống chế sử dụng thân thể này, tạm thời trở thành chủ nhân của nó. Có điều cô cũng không biết lần này cốt truyện bị lỗi sẽ kéo dài bao lâu, liệu có phải sẽ giống hai lần trước bị hệ thống tiềm tàng trong sách chữa trị hay không.

Cô trước giờ không phải là một người ngồi chờ chết, chỉ cần có cơ hội cô liền phải nắm chặt lấy, cô không muốn phải đối diện với cảnh tượng nhà tan cửa nát, thê lương chết thảm. Bây giờ công ty còn chưa phá sản, sự nghiệp của nam chính vẫn còn chưa đạt đến đỉnh cao.

"A Âm, trời sắp mưa rồi, mau vào đây."

Lâm Âm nghe có người gọi cô liền hồi thần quay đầu nhìn lại, người vừa nói chuyện chính là mẹ của thân thể này, Trương Uyển Như. Khi cô còn là Bạch Chỉ, cô là một cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ. Bọn họ ly hôn rồi cả hai đều tái hôn, ai cũng không cần cô, từ nhỏ cô lớn lên ở nhà ông bà nội nhưng ông bà nội là người trọng nam khinh nữ, cô cũng không nhận được bao nhiêu yêu thương từ họ. Cô được đi học hoàn toàn là dựa vào nhà nước giúp đỡ.

Tôi Tán Tỉnh Vai Phản Diện Trong Ngược VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ