Mấy người này vừa tiến vào, tựa hồ mang theo một trận gió lạnh, chung quanh rất nhanh liền truyền đến tiếng hít khí hết đợt này đến đợt khác, Ngô Tư Vũ theo bản năng che miệng nhỏ giọng nói: “Không, không phải chứ ?”
Khuôn mặt Triệu Nhất Na trong nháy mắt liền tái nhợt, đáy mắt dần dần lộ ra sợ hãi, không phải thật sự bị Ngô Tư Vũ nói trúng rồi chứ ?
Người đến cũng không phải tu la ác quỷ gì, ngược lại, người dẫn đầu kia lớn lên rất đẹp mắt, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy đặt trên thân một người đàn ông cũng không chút bài xích, cái loại khí tràng sắc bén lạnh băng trên người hắn sẽ không khiến người ta cảm thấy khuôn mặt này có vẻ đàn bà.
Phía sau hắn có hai người đi theo, người bên trái lớn lên vừa cao lại vừa lực lưỡng, chiều cao đại khái gần hai mét, bả vai rộng lớn, dáng người rắn chắc, khác hẳn với chiều cao của người bình thường, so sánh với nhau, anh ta cao lớn giống như một người khổng lồ.
Dáng người như vậy bình thường cũng không dễ gặp, vừa ra sân liền đủ để hấp dẫn ánh mắt người khác, hơn nữa trên mặt anh ta cũng mang theo một cái mặt nạ, đem cả khuôn mặt đều che đậy, ngoại trừ quái dị còn nhiều thêm một loại cảm giác thần bí.
Nghe nói anh ta đã từng trải qua một cơn hoả hoạn, nửa khuôn mặt bị huỷ dung, môi trên cũng bị đốt không còn, dư lại một loạt hàm răng trơ trọi, gương mặt này đã từng hù chết người, từ đó mặc kệ anh ta đi đến nơi nào đều mang theo mặt nạ.
Anh ta vẫn luôn đi theo bên người kẻ điên của Quý gia kia, kẻ điên Quý gia đi đến nơi nào anh ta liền đi theo đến đó. Anh ta là một tên quái vật, kẻ điên Quý gia kia cũng là một quái vật, quái vật cùng quái vật ở cùng nhau không có gì khó hiểu, có điều mỗi lần hai người cùng xuất hiện, sẽ hình thành một loại khí tràng đặc biệt, tăng thêm một loại cảm giác áp lực khủng bố trong phạm vi năm dặm.
Mọi người đều biết, người chưởng quản Quý gia hiện tại là một kẻ điên, kẻ điên cũng không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là một kẻ điên có đầu óc. Đầu óc thông minh, thủ đoạn lại tàn nhẫn, mấu chốt lại còn thường thường nổi điên, chỉ cần động đến người của hắn sẽ bị hắn tra tấn đến sống không bằng chết. Hắn là cấm kị của toàn bộ Châu đô, ai nhắc tới đều biến sắc.
Quý gia là đại gia tộc ở Châu đô, gia chủ Quý gia đột nhiên đến cửa, lại không khiến cho Triệu gia cảm thấy vinh hạnh, nói vậy thì kẻ điên Quý gia này không mời mà đến, không phải may mắn, mà là tai hoạ.
Ba người đi vào trong, người đàn ông cầm đầu nhìn chung quanh một vòng, cười nói: “Nơi này thật đúng là náo nhiệt.”
Hắn cười, khuôn mặt thon dài ngẩng lên, môi mỏng cong ra một độ cung đẹp đã, cả khuôn mặt giống như được chiếu sáng, phảng phất như muôn vàn cây hoa quỳnh nở rộ, ánh đèn lộng lẫy trên đỉnh đầu đều mất đi màu sắc. Diện mạo tinh xảo mỹ lệ như thế, cười rộ lên càng là mị hoặc mê người, gương mặt này quả thực chính là Nữ Oa đắp đất tạo thành¹.
Chỉ là không ai có tâm tư thưởng thức dung mạo của hắn cả.
Hắn tựa như hải yêu mê người lẩn trốn ở nơi sâu nhất của biển rộng xanh thẳm, dùng dung nhan mỹ lệ của hắn mê hoặc nhân tâm, nhưng khi người nọ dần trầm mê với sắc đẹp của hắn, hắn liền đem người kéo xuống đáy biển sâu thẳm, từng chút một cắn nuốt người nọ, liền xương cốt đều không còn.
![](https://img.wattpad.com/cover/322080464-288-k552432.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Tán Tỉnh Vai Phản Diện Trong Ngược Văn
Narrativa generaleLâm Âm xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngược cẩu huyết, vì để thay đổi vận mệnh bị nam chính ngược đến cửa nát nhà tan, thương tích đầy mình, cô tiếp cận thiếu niên phản diện. Có điều cốt truyện phát sinh lỗi quá nhiều, cuối cùng cô không thể không...