Chương 5

4 2 0
                                    

Ngô Tư Vũ trừng mắt nhìn thiếu niên vừa nói chuyện kia một cái, dỗi nói: “Triệu Tử Ngang sao cậu lại nói nhiều như vậy ?”

Triệu Tử Ngang là nhị thiếu gia của Triệu gia, tiệc đầy tháng hôm nay chính là tổ chức cho cháu trai nhỏ của cậu ta.

Trong bầu không khí trầm mặc xấu hổ, lại có một người đàn ông từ trên ghế sô pha đứng lên đi về phía hai người.

Người nọ lớn lên ngọc thụ lâm phong, cười lên rất ôn nhu, đi đến trước mặt hai người, từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo đưa cho Lâm Âm nói: “Biết em thích ăn cái này, ban nãy nhìn thấy, nên lấy mấy viên cho em.”

Lâm Âm nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn Hoắc Húc ca.”

Ngô Tư Vũ thấy vậy bất mãn nói: “Anh, anh chỉ nhớ rõ A Âm thích ăn kẹo bơ cứng, sao lại không nhớ em thích ăn cái gì ?”

Hoắc Húc: “......”

Hoắc Húc có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, Lâm Âm lập tức chọc chọc khuôn mặt nhỏ của Ngô Tư Vũ nói: “Cậu cái con mèo nhỏ tham ăn này, trừ bỏ những thứ không ăn được, có cái gì mà cậu không thích ăn, Hoắc Húc ca mang đến đương nhiên là muốn cho hai chúng ta chia ra ăn.”

Ngô Tư Vũ đưa vẻ mặt dò hỏi nhìn sang Hoắc Húc, Hoắc Húc lập tức nói: “A Âm nói không sai, kẹo là để cho các em chia nhau ăn.”

Ngô Tư Vũ hoan hô một tiếng, cầm một viên kẹo lên ăn, cái cằm nhỏ ngẩng lên: “Hừ, không thèm so đo với anh.”

Bởi vì có khúc nhạc đệm là Hoắc Húc đưa kẹo, bầu không khí xấu hổ rốt cuộc hoà hoãn được một chút, Triệu Tử Ngang lại cười nói: “A Âm hôm nay cậu ăn mặc thật xinh đẹp.”

Lời này đem ánh mắt của mấy người xung quanh đều hấp dẫn đến trên người Lâm Âm, sau khi Lâm Âm cùng Hoắc Dịch Bắc yêu đương, bởi vì Hoắc Dịch Bắc thích phụ nữ đơn giản, Lâm Âm liền ít khi trang điểm, một thân lễ phục hôm nay xác thật có thể khiến người ta trước mắt sáng ngời.

Triệu Tử Ngang lại nói: “A Âm, cậu xem bây giờ cậu đã cùng Bắc ca chia tay, cũng nói rằng hai người sẽ không làm lành, vậy cậu cảm thấy tôi có cơ hội không ?”

Lời này của cậu ta vừa nói ra, người ngồi bên cạnh cậu ta liền nhéo cậu ta một cái, Triệu Tử Ngang ăn đau kêu lên một tiếng, đang muốn nổi giận, bắt gặp ánh mắt người nọ ra hiệu cho cậu, cậu liền quay đầu nhìn về phía Hoắc Dịch Bắc, sắc mặt Hoắc Dịch Bắc xác thật không có chút không vui, có điều cũng không thể nói là tốt.

Hoắc Dịch Bắc nhìn sang hướng Lâm Âm, anh ta tựa hồ cũng đang tò mò xem cô trả lời như thế nào.

Lâm Âm cảm thấy có chút phiền, cô không có sức lực cùng đám người ăn chơi trác táng này dây dưa, tự nhiên cũng không muốn cho bọn họ cơ hội dây dưa. Sau một lúc trầm mặc, thanh âm Lâm Âm thanh thuý, một chút cũng không có không vui khi bị đùa giỡn, cô nói: “Xin lỗi a, nếu có người muốn theo đuổi tôi khi tôi độc thân thì đương nhiên tôi sẽ cho người đó cơ hội, có điều hiện tại tôi đã có niềm vui mới.”

Nghe được lời này, mày Hoắc Dịch Bắc nhăn một cái nhẹ đến mức không thể phát hiện, ánh mắt chặt chẽ nhìn về phía cô, sắc mặt kia liền hiện ra vài phần âm trầm.

Tôi Tán Tỉnh Vai Phản Diện Trong Ngược VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ