"Sẽ ra sao nếu người cậu cho là người bạn thân nhất nói những
lời vô tình tổn thương đến cậu, xem cậu không
khác gì đồ dư thừa?? "---
Hinata: Kageyama, đợi tớ với, cậu đi nhanh quá
Kageyama: do cậu lùn thôi, đồ chân ngắn
Hinata: bokeyama, do cậu cao thôi
..: ồn quá, một ngày hai cậu không cãi nhau không được à
--
Hinata: Kageyama: chuyền cho mình nè
Kageyama: gáng mà bắt lấy đấy
--
Kageyama: bokehina, cậu đỡ bóng kiểu gì vậy
Hinata: tớ xin lỗi mà..
--
Hinata: ăn cái này nè Kageyama
Kageyama: bánh bao nhân thịt nữa hả, tớ không ăn đâu
Những ngày học ở sơ trung cùng nhau, chúng tôi luôn là cặp bạn thân nổi tiếng nhất khối, đến một ngày, như thường lệ tôi định sang nhà cậu ấy đi cùng thì bác gái nói cậu đã đi từ sớm, tôi không nghĩ nhiều liền đi đến trường một mình, không có cậu ta đúng là hơi thiếu gì đó
Liên tục một tuần tôi chỉ gặp được cậu ấy ở câu lạc bộ bóng chuyền, cậu ấy ít nói chuyện với tôi hẳn, đến một ngày huấn luyện viên thông báo
...: đội chúng ta sẽ tham gia giải đấu bóng chuyền cho sơ trung, ngày diễn ra giải đấu còn khoảng nữa tháng, chúng ta sẽ tập luyện từ bây giờ, Hinata và Kageyama nhớ cố gắng lên nhá
Hinata: vâng
Kageyama: vâng
---
Hinata: Kageyama, chúng ta đi tập bóng thôi
Kageyama: hả, tập gì, cậu không cần tập nhiều đâu
Hinata: tại sao
Kageyama: cậu chỉ ở vị trí dự bị thôi mà
Hinata:...
Kageyama: cậu không cần tập nhiều đâu
Chỉ một câu đơn giản như vậy thì sao coi là tổn thương được, đúng vậy, nhưng đối với tôi thì không, tôi luôn ám ảnh đến những từ liên quan đến dư thừa, cậu ta nói một cách thản nhiên "cậu chỉ là dự bị" suốt các trận đấu khác, tôi luôn ở đội hình chính, ngày tôi còn bé, trong dòng họ tôi không khác gì đồ dư thừa, sau khi mẹ tôi mất
Tôi bị chính cô chú trong dòng họ khinh, không hiểu tại sao, tôi lại thường bị đám nhóc con của họ nói là "đồ không có mẹ", mỗi khi họp mặt gia đình, trong bàn ăn tôi phải ngồi riêng một góc, ba tôi thường xuyên bận công việc nên chỉ để tôi ở lại và đi làm, tôi vừa ăn vừa nghe tiếng họ nói xấu ba mẹ tôi, tôi và cả em gái Natsu
Ông bà cũng không nói gì, để yên cho qua, thậm chí có lúc còn nói "thằng bé đó đúng là đồ dư thừa, kể cả em gái nó, nếu không phải vì mẹ nó sinh hai tụi nó ra thì thằng Kohasu đã có thể đường đường chính chính cưới tiểu thư Minaru rồi"
..: bên nhà đó bảo rằng nếu cưới người chồng đã có tận hai đứa con riêng như vậy sẽ ô uế thanh danh, nhà Minaru vốn xem trọng huyết thống mà..
Là vậy đấy, tôi vô tình trở thành đồ dư thừa trong mắt mọi người, vì vậy tôi rất ghét những gì liên quan đến từ "dư thừa"
---
Hinata: à ừm, dự bị thì có sao, tớ vẫn phải tập chứ, cậu tập cùng nhaKageyama: miễn đi, tôi bận tập với Kindaichi rồi
---
Hinata: này, tớ cảm giác như là Kaimi đang ghét tớ ấy
..: sao có chuyện đó được, cậu thông cảm đi, tính tình cậu ta vốn như vậy rồi
Hinata: um nhưng mà.. À mà thôi, không có gì
---
Tuy nói vậy nhưng tôi có cảm giác như cậu ta đang rất không ưa tôi, hay móc mỉa tôi, cho rằng tôi ngây thơ không hiểu lời cậu ta nói, cố tình làm cho tôi và nhóm bạn cùng lớp tách nhau ra và khiến tôi mờ nhạt hơn
Tôi không chắc, tôi luôn tự trách bản thân là do bản thân suy nghĩ nhiều...
Bỗng chiều đó tôi được một người bạn kể lại rằng
..: này Hinata, lần trước cậu bảo tôi là Kaimi đang ghét cậu á, đừng nói cho cậu ta biết nha, nhưng cậu ta nói rằng dạo gần đây cậu làm gì cũng không vừa mắt cậu ta, kiểu làm trái ý cậu ta ấy
Cái quái gì vậy chứ, tôi là người hầu của cậu ta hay gì mà phải vừa lòng cậu ta, lúc ra về tôi có thấy bọn họ tụm 5 tụm 7 lại nói gì đó, mắt luôn hướng về phía tôi, khi đi cùng một người bạn khác trong nhóm tôi liền hỏi
Hinata: Noku, lúc nãy...mấy cậu nói chuyện gì vậy
Noku: chuyện gì là chuyện gì
Hinata: thì lúc tớ dắt xe ra thấy mấy cậu đứng chung nói chuyện á, có vụ gì hả
Noku: không nhớ!!
Noku nhăn mặt đáp lại, tôi không phải quá ngây thơ trong mấy chuyện này, vừa nghe đã biết cậu ta đang cố giấu diếm điều gì đấy, nhưng tôi không gặng hỏi thêm
Đến tối tôi nhắn cho người bạn đã kể với tôi, hỏi rằng bọn họ nói chuyện gì
..: lúc chiều tớ về sớm nên không biết
Hinata: um vậy thôi, cứ tưởng cậu sẽ ở lại chơi cùng họ chứ
..: chuyện gì thì kệ đi, tớ không quan tâm, có nói thì cũng không có gì tốt đẹp đâu
Hinata: um được rồi cảm ơn cậu, cậu ngủ sớm đi
..: um, chúc cậu ngủ ngon
---
Trong 2 năm liền cậu cứ bị nhóm bạn đó móc mỉa, nói xấu sau lưng, cậu chẳng có ai tâm sự cả, không một ai
Trong câu lạc bộ cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào, bổng một ngày cậu bị đưa về đội dự bị cho các em hậu bối lên sân chính, liên tục mặc cảm bản thân với những lời nói mỉa mai ở lớp, không ai chơi cùng, cậu lại dư thừa tại câu lạc bộ của mình, tâm trạng thất thường khiến cậu chẳng còn sức để làm gì
Hằng ngày chỉ đi học, đến câu lạc bộ ngồi đó, rồi được đưa vào đấu một tí thì lại ra ngồi, trong lớp không ai chơi cùng cậu chỉ cô đơ một mình ở góc bàn
Cuộc sống cấp 2 cứ trôi qua như vậy khiến cậu chán nản vô cùng, không muốn ăn gì, luôn bỏ nữa khiến cơ thể cậu gầy gò đi, Ba vì lo cho cậu nên đã chuyển trường, đó cũng là lí do cậu luôn bày xích với những người bạn thời cấp 2, trừ đàn anh luôn giúp đỡ cậu
---
Ok dở đừng chê, hết chất xám rồi👌 👌
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Hinata không thích bóng chuyền?? [allhina]
Storie breviViết lại nè mn, chứ wattpad chơi du duyên quá