bánh đúc có xương

398 60 10
                                    

soobin as bách
yeonjun as miêu


"cậu miêu ơi. giờ em mua cho cậu chặp bánh đúc, xong cậu cho em qua làng bắc chơi với em ánh, cậu nghen?"

"mày vừa nói gì cơ?"

trưa hè. trời nắng chang chang. tàn nhẫn và vô tâm, ánh mặt trời gắt gao đáp thẳng lên đỉnh đầu trần; đốt cháy sỏi, đốt cháy sân, và cứa đôi chân người mẹ hiền bế con thơ trốn bọn cường hào ác bá. lửa cháy thiêu đôi quang gánh. thiêu mái lợp lá, lợp rơm. thiêu con mắt cay xè của thằng bách, bóp nghẹt đôi ngươi đen tuyền của nó thành một nắm tro tàn đục, mỏng, giăng ngang hai mắt. miệng nó đắng ngắt. tai nó ù ù. nó tưởng lời thủ thỉ đã chìm nghỉm trong bầu không khí nồng nặc ẩm. còn cậu cả, cậu cả với khuôn trán rịn mồ hôi tuôn rỏ, hẵng đang say giấc nồng trên chiếc võng đưa. chắc cậu nói mớ.

dẫu vậy, nó vẫn ngoan ngoãn đáp lại, "cậu cho em sang làng bắc chơi với ánh-"

"lại còn đi xin à.", cậu bỗng bật dậy, sách thánh hiền đọc dở dang lộn xuống nền một cách không thương tiếc. dạo này tính cậu cứ sáng nắng chiều mưa - khổ thế đấy, "mày ngu quá là ngu!"

khoé mắt rưng rưng màn lệ mướt, nó vội ngoảnh đầu. cậu đã bảo thằng nào hay khóc là thằng đấy tính đàn bà, mít ướt - ơ kìa, bách có mít ướt đâu! xuyên qua tầng mi ngập ngụa trong chất-lỏng-không-tên, nó lén nhìn cậu miêu, rụt cổ lại khi đụng ánh mắt bén hơn dao của cậu. mặt cậu đã đen như cái đít nồi. khổ thân thằng bé: nó nào rõ tội mình sai. nó chỉ biết rằng nó sợ, sợ lắm, không phải cùng kiểu sợ cậu đuổi đánh như lão lý trưởng hay gã hàng thịt luôn. hầu hạ nhà cụ bao nhiêu năm, nó lạ lẫm gì tính tình cậu nữa: tuy luôn doạ nạt, song tâm cậu thiện lương. đằng sau lời chửi độc mồm độc miệng là người con trai vừa phẩy quạt vừa hỏi han quê hương từng thằng hầu. là người nhắc họ uống nước sau hàng canh giờ đi cày, thả trâu. là cậu cả miêu không thể ngủ say nếu nghe lọt tiếng tuốt lúa vào nửa đêm, và sẽ nạt mi "tội" ồn ã.

vả lại, dù cho cậu có đánh bằng chiếc quạt đính đá, bách dám cá rằng chúng cũng chẳng đau đớn tựa nhức mỏi nhịp tim. nó sợ cậu miêu đi, nghỉ chơi với nó. cậu lại sang nhà lý trưởng đàm đạo chuyện đèn sách với cô thuý anh, tuổi còn nhỏ mà thông minh đáo để.

kìa, cậu đã đứng dậy, guốc xỏ một chân. cậu mà đứng cạnh cô thuý anh ấy, ánh trăng có mòn cả sợi cậu cũng chẳng về đâu. trong cơn luống cuống, bách níu chặt tay áo của cậu miêu.

"sao?"

nó cúi gằm, chờn chợn dưới cái nhìn hững hờ từ cậu, "bách biết lỗi rồi. cậu miêu đừng bỏ em."

"lỗi gì?", hệt con mèo được xoa vào chỗ ngứa, cậu xếp đôi guốc cho thẳng, ngồi xuống, mép xinh khẽ nhếch cao.

"dạ, chữ hôm qua cậu dạy cho em chưa thuộc."

"gì nữa?"

"hôm kia em lén lấy diều của cậu đi chơi.", cổ họng nó khô ran, "diều mắc kẹt chỗ cây đa đầu đình rồi ạ."

soojun | bánh đúc có xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ