Chương 70: lấy lòng trưởng bối Lee Gia

340 10 0
                                    


Bảy giờ đúng.

Cửa chính nhà họ Lee mở ra.

Ba Lee và bà nội lee bước ra. Sau khi đóng cửa cản thận, hai người bắt đầu chạy về bên trái. Cách đó không xa là Công viên Nhân dân, đó là nơi họ thường chạy bộ buổi sáng.

Jin nấp phía sau, vừa thấy hai người đi ra. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ họ, hắng giọng, chào hỏi: “Bà nội, bác trai, buổi sáng tốt lành. Thật trùng hợp, bà và bác cũng tới đây chạy ạ.”

Bà Lee quay lại, liếc mắt một cái là nhận ra anh, cười nói: “Ai da, là cháu à, tiểu tử, trùng hợp quá.”

Ba Lee đi bên cạnh, nghi hoặc nhìn Jin, hỏi: “Mẹ, cậu này là…?”

“Đây là bạn trai của Ami, lần trước đã tới nhà ta, con không ở nhà nên không gặp.”

Bạn trai? Nghe xong, ba Lee dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, đánh giá Jin  từ trên xuống dưới: thân hình cao lớn, dáng vẻ đoan chính, thần thái sáng láng, trông rất ưa nhìn.

Jin thản nhiên đón nhận ánh mắt ông, cười hiền hòa: “Cháu chào bác, cháu là bạn trai của Ami, họ Kim, tên Seokjin. Bác cứ gọi cháu là Tiểu Kim ạ.”

Ba Lee gật đầu, khẽ ừ một tiếng, xem như chào hỏi. Ông hỏi: “Cháu làm gì? Quen với ấm  nhà chúng ta bao lâu rồi?”

Jin và Ami  mới quen nhau ba tháng, nhưng muốn gia đình cô đồng ý hôn sự thì không thể nói thời gian quá ngắn.

Vì thế anh mặt không đổi sắc nói: “Cháu và Ami  đều là diễn viên, quen nhau cũng hơn ba năm rồi ạ, tình cảm mặn nồng.”

“Ồ.” Ba Lee chỉ ồ một tiếng rồi không nói gì nữa, tiếp tục chạy về phía trước.

Jin chạy song song với ông, suy tư một lát, nói: “Bác trai, cháu mới mua vài miếng ngọc từ một người bạn, không biết thật giả thế nào. Bác giám định giúp cháu được không ạ?”

“Ngọc gì?” Mắt ba Lee nhìn thẳng phía trước, hỏi bâng quơ: “Ngọc mềm hay ngọc cứng?”

“Hai miếng ngọc mềm và một miếng ngọc cứng. Ngọc mềm chính là Dương Chi bạch ngọc, ngọc cứng là phỉ thúy.”

Bước chân của ba Lee hơi chậm lại, ánh mắt tỏa sáng. Cả hai loại này đều là ngọc quý, giá trị cực cao.

Ông nghiêng đầu nhìn Jin , sảng khoái nói: “Được, lúc nào chạy xong lấy ra tôi xem thử.”

Khóe môi Jin cong lên, ý cười phơi phới.

Lâm gia mở một công ty đá quý nhỏ, ba Lee thường ngày thích sưu tầm bảo ngọc, rất thích ngọc mềm, đặc biệt là Dương Chi bạch ngọc.

Khi nghe Jin nhờ giám định ngọc, thái độ của ông cũng dễ chịu hơn nhiều, thỉnh thoảng còn nói mấy câu với anh trong lúc chạy.

Jin nói chuyện với ba Lee về các loại ngọc, rồi lại bày tỏ với ông suy nghĩ của mình về thị trường đá quý. Nghe xong, ba Lee rất vui, ánh mắt nhìn anh đầy tán thưởng.

Chạy xong, ba Lee và bà nội mời anh về nhà ăn sáng. Jin bèn lấy từ trong xe ra hai túi quà siêu lớn, cầm vào nhà.

Vào phòng, anh nhìn thấy một người phụ nữ trung niên phong vận. Bà đang bưng một nồi cháo từ trong phòng bếp đặt lên bàn cơm ở phòng khách, không cần đoán cũng biết người này là mẹ Lâm.

TRONG PHIM NGOÀI ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ