Trong đêm tối, căn phòng rộng lớn vô cùng yên tĩnh.
Jin nhắm mắt giả vờ ngủ, im lặng lắng nghe tiếng hít thở của Ami.
Đến khi thấy hơi thở của cô dần trở nên ổn định và đều đặn, anh mới đứng dậy khỏi ghế số pha, nhẹ nhàng bước đến bên giường, xốc chăn lên, chui vào trong.
Anh kéo Ami lại gần, luồn tay xuống dưới cổ cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.
Đã sáu ngày anh không được ôm cô, anh rất nhớ, rất nhớ cô. Trong mấy ngày cãi nhau với cô, anh ngủ không yên giấc, đêm nào cũng tỉnh dậy vài lần.
Bây giờ được ôm thân thể mềm mại của cô trong lòng, anh cảm thấy rất dễ chịu. Anh khép mắt lại, ngửi mùi hương trên người cô, giống như được uống thuốc ngủ, dần dần chìm vào trong mơ.
Ngày hôm sau, mặt trời lên cao.
Ami bị hôn đến tỉnh giấc, cô nheo đôi mắt nhập nhèm, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Jin phóng đại trước mắt. Trên môi truyền đến cảm giác ướt át, anh đang ngậm lấy cánh môi cô, nhẹ nhàng liếm láp.
Một vật cứng cực nóng thô to trượt qua trượt lại giữa khe mông cô.
Ami cứng người, muốn đẩy Jin ra.
Lúc này, anh mới rời vật cứng dưới thân đi, chỉ mút cánh môi mềm mại của cô, liếm một cái rồi mới thì thầm: “Ami mi, anh yêu Ami nhất, đừng giận nữa được không?”
Ami khép hờ mắt, giả vờ chưa tỉnh, im lặng không nói gì.
Jim cọ vào cổ cô, lấy lòng: “Ami Ami , anh đã trả lại cổ phần công ty cho ba em rồi. Sau này anh sẽ không âm thầm giở thủ đoạn, cũng sẽ không lừa dối em nữa. Lúc trước làm giả bệnh án là bởi vì anh quá thích em, nhưng em lại không muốn gần gũi với anh, cho nên anh đành phải nghĩ ra cách kia để tiếp cận em.”
Jin nói xong, Ami vẫn không có phản ứng.
Hôm trước cô đã nghe ba nói về chuyện trả lại cổ phần, đối phương không để lại tên họ làm ba lee sợ đến ngây người. Ông hoàn toàn không đoán ra đối phương làm vậy là có ý gì, nghĩ người đó đúng là ăn no rửng mỡ. Vòng vo một hồi mọi thứ lại trở về như cũ.
Dù không để lại tên, Ami vẫn đoán được là Jin làm. Cô chưa tha thứ cho anh, nhưng cơn giận trong lòng cũng dần tiêu tan.
Nhìn Ami nhắm chặt mắt, Jin bất đắc dĩ thở dài. Anh hôn lên chóp mũi xinh xắn của cô, nói: “Chào buổi sáng, Ami , tám giờ tối nay anh lại đến tặng hoa cho em. Anh đi trước đây.”
Sau đó anh đứng dậy, trong phòng vang lên tiếng mặc quần áo sột soạt, tiếp theo là tiếng ai đó mở cửa đi ra ngoài.
Jin đi rồi, Ami mới mở mắt ra. Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống lầu. Anh vừa đi ra khỏi nhà cô, sau đó mở cửa, lên xe rồi rời đi.
Ami tựa bên cửa sổ, nhìn chiếc xe dần khuất dạng, thầm nghĩ, Jin thật sự yêu cô sao? Liệu anh sẽ đứng dưới lầu chờ cô thêm mấy ngày nữa? Anh sẵn sàng vì cô mà thỏa hiệp đến mức nào? Có phải thêm hai ngày nữa là từ bỏ không?

BẠN ĐANG ĐỌC
TRONG PHIM NGOÀI ĐỜI
Fanfic(chuyển ver) tác giả Nhất Diệp Cô Chu. Từ diễn thành thật, giới giải trí, nam chính giở trò với nữ chính ngay trước mắt mọi người, khi đang quay phim ở phim trường. Câu chuyện mà mọi người vẫn thường thấy hàng ngày diễn ra trong giới showbiz được t...