Bà Lee và Hôi Hôi đang chơi đùa trong sân, Jin chào bà rồi đứng sang một bên nhìn họ.
Mấy tháng không gặp, Hôi Hôi lại lớn hơn rồi, cũng khỏe hơn nữa. Nó kéo thân thể mũm mĩm chạy quanh sân. Ánh mắt Jin dừng trên người nó, cũng cùng nó đi tuần quanh sân hai vòng.
Sau hai vòng, Hôi Hôi chạy về chuồng chó, nhảy lên cắn cái dây ở mép ô. Jin nhìn cái ô kia, càng nhìn càng thấy quen mắt.
Anh đến gần, nhìn thật kỹ, khi thấy ba chữ cái màu đen “JHS” thì ngơ ngác, đây là chiếc ô trước kia anh từng dùng.
Trong lòng Quý Hoài Thịnh đột nhiên sinh ra rất nhiều nghi vấn, anh quay lại phòng ngủ lầu hai, đi đến bên giường.
Ami còn đang ngủ say, tiếng hít thở nhè nhẹ của cô quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh. Sau khi mang thai, ở cô luôn toát lên vẻ rạng rỡ của người mẹ, trông vô cùng dịu dàng hiền thục.
Jin cúi đầu ghé sát vào tai Ami , hôn nhẹ lên gáy cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo vài phần dụ hoặc: “Ami, chiếc ô trắng trên chuồng chó từ đâu ra vậy?”
Sợ cô bị chói mắt, trước khi đi ngủ anh đã kéo rèm lại, bây giờ trong phòng tối đen. Ami đang ngủ mê man, nghe tiếng nói trầm thấp mê hoặc bên tai, cô mơ mơ màng màng mở mắt nhìn anh một cái, rồi nhắm mắt lại.
Cô lẩm bẩm như đang nằm mơ: “Anh đưa cho em.”
“Đưa lúc nào?”
“Tám năm trước, ở đại học Kinh Châu, lần đó anh nhờ em dẫn đường.”
“Tám năm? Lâu vậy rồi mà chưa hỏng ư?” Jin hơi kinh ngạc. Vừa rồi anh đã nhìn rất kỹ, chiếc ô kia vẫn mới tinh, không giống dùng thường xuyên.
“Trước đây em tiếc không dùng, dùng túi bọc rất cẩn thận.” Ami lẩm bẩm, cọ mặt vào gối, nói tiếp: “Lúc ấy em thích anh như vậy, yêu ai yêu cả đường đi, coi chiếc ô kia như bảo bối, đương nhiên sẽ không hỏng.”
Jin kinh ngạc nhìn Ami, tám năm… Cô đã thích anh từ tám năm trước? Cô giấu giỏi thật, không lộ ra chút manh mối nào.
Nếu coi như bảo bối, vì sao bây giờ lại dùng che mưa cho một con chó. Jin cảm thấy chiếc ô kia là tín vật lần đầu gặp nhau của anh và Ami , là cột mốc lịch sử trong mối quan hệ của họ.
Anh cảm thấy đem ô cho chó dùng là khinh thường tình cảm chân thành thuần khiết của Ami, thế là đi xuống lầu cất ô đi.
Giọng nói của Jin đột nhiên biến mất, Ami yên lặng ngủ thêm một lúc nữa, không lâu sau lại bị tiếng chó sủa đinh tai nhức óc đánh thức. Cô mở to mắt, trong đôi mắt đen nhánh không còn vẻ mơ màng nữa.
Khi xuống lầu một, Ami thấy Jin đang lấy chiếc ô trắng che trên chuồng chó xuống. Còn Hôi Hôi cắn ống quần anh, sủa không ngừng.
“Jin, anh làm gì vậy?” Ami đứng ở cửa phòng khách, gọi một tiếng.
“Anh muốn lấy cái ô xuống.” Jin tiếp tục việc đang làm.
Hôi Hôi sủa lớn hơn, đó là ô của nó, nó không cho phép người khác cướp đi.
Từ khi Ami mang thai, tình mẫu tử tràn ngập, nhìn đôi mắt đen long lanh ánh nước của Hôi Hôi cứ như là nhìn thấy một đứa trẻ tay không tấc sắt bị bắt nạt, bèn mắng Jin: “Đó là ô của Hôi Hôi, anh tranh của nó làm gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
TRONG PHIM NGOÀI ĐỜI
Fanfiction(chuyển ver) tác giả Nhất Diệp Cô Chu. Từ diễn thành thật, giới giải trí, nam chính giở trò với nữ chính ngay trước mắt mọi người, khi đang quay phim ở phim trường. Câu chuyện mà mọi người vẫn thường thấy hàng ngày diễn ra trong giới showbiz được t...