Chương 6

277 30 1
                                    

1.

Sau khi ly hôn, Lưu Vũ thật sự không còn nhà để về nữa. Không ngờ lần đầu tiên vào bếp nấu bữa sáng đã suýt bị ngộ độc khí CO, trong lúc đầu óc anh còn đang mông lung chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì khuôn mặt sốt sắng cùng đôi mắt hồng hồng của Châu Kha Vũ hiện ra trước mặt, chân thành nói với anh rằng hắn đồng ý ly hôn.

Anh ghét cái tính lúc nào cũng tự cho mình là đúng của Châu Kha Vũ, suốt mấy năm nay, Lưu Vũ luôn có cảm giác bị hắn kiểm soát trong lòng bàn tay, tất cả những cuộc cãi vã của họ từ trước tới giờ hầu hết đều xoay quanh vấn đề này.

Lưu Vũ vốn tưởng rằng anh sẽ bị Châu Kha Vũ nhốt trong nhà mấy ngày, không ngờ hắn thả tự do cho anh nhanh như vậy, còn dễ dàng đồng ý ly hôn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm anh có chút không kịp chuẩn bị, giống hệt như lúc hai người kết hôn vậy.

Một mình đứng ở trạm xe buýt, Lưu Vũ nhìn đi nhìn lại bản đồ các tuyến xe vài lần, do dự một hồi lâu, cuối cùng quyết định đi tới nhà anh họ.

Nhìn thấy anh họ gần 40 tuổi ra mở cửa cho mình, đã lâu lắm rồi anh chưa gặp anh họ, dường như anh ấy lại già thêm một chút, con cún Mocha béo tròn thấy Lưu Vũ về cũng vui vẻ chạy tới cọ cọ vào chân anh lấy lòng.

Lưu Vũ ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông mềm mượt của Mocha, cố gắng tránh đi ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi chuyện của anh họ.

Anh không muốn nói cho anh họ biết chuyện mình sảy thai, huống chi bây giờ anh đã ly hôn với Châu Kha Vũ rồi.

Tô Kiệt thấy Lưu Vũ mặt ỉu xìu, cũng đoán được hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Kết hôn nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Vũ tức giận đến mức quay trở về với anh, anh biết Lưu Vũ có nhiều điều giấu trong lòng, thế nhưng nếu Lưu Vũ không muốn để anh biết thì anh sẽ không hỏi.

Lưu Vũ lấy lại tinh thần đứng dậy hàn huyên với anh họ vài câu để cho anh yên tâm, sau đó liền trốn vào trong phòng.

Vợ chồng xảy ra mâu thuẫn là chuyện bình thường, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, nếu trưởng bối can thiệp vào, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng thêm loạn. Dù chưa bao giờ kết hôn, thế nhưng Tô Kiệt hiểu rõ đạo lý này, vậy nên anh sẽ không hỏi gì cả, cho Lưu Vũ không gian riêng để tự mình bình ổn lại tâm tình.

Ở trong mắt Tô Kiệt, Lưu Vũ vĩnh viễn là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Chỉ cần anh còn ở đây, anh nhất định sẽ chăm sóc, yêu thương đứa trẻ này vô điều kiện, nơi này mãi mãi là tổ ấm an toàn nhất của Lưu Vũ.

Thế nhưng Tô Kiệt cũng mong em trai mình có thể quay về nhà càng sớm càng tốt, dù sao Lưu Vũ cũng đã kết hôn, anh hy vọng hai vợ chồng Lưu Vũ luôn vui vẻ hạnh phúc, người kia nhất định sẽ dẫn Lưu Vũ trở về, dựa vào kinh nghiệm sống hơn 30 năm của anh, Tô Kiệt chắc chắn anh không nhìn nhầm người.

Trong khoảng thời gian này Lưu Vũ chỉ giam mình ở nhà hết ăn rồi lại ngủ, vô tri vô giác, dấu ngoặc nhỏ ngày xưa vẫn thường trực bên khóe miệng hiện giờ hoàn toàn biến mất, cho dù Mocha có làm mấy trò nghịch ngợm ngốc nghếch cũng không thể làm Lưu Vũ cười vui vẻ như trước.

|EDIT| NGƯỜI VỢ NGỌT NGÀO CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ