iv.

70 10 1
                                    

nếu gọi choi minho lẫn kim kibum đều là hai tên ngốc cứng đầu khi nhắc đến chuyện cặp kè gà bông thì choi minho là một tên ngốc đầy nhiệt huyết không ngừng làm mọi cách để theo đuổi đối tượng còn kim kibum là một tên ngốc có lòng tự tôn còn cao hơn cả trần nhà đại sảnh đường không ngừng chối bỏ tình cảm của mình. choi minho càng cố gắng tiến lại gần một bước, kim kibum lại cố gắng lùi lại phía sau một bước, và kim jaejoong đã mệt mỏi với việc mỗi buổi sáng phải làm một cái bình phong che chở cho kim kibum tránh khỏi choi minho. thậm chí cả khi sau cái hôm ở quán ba cây chổi ấy, họ kim vẫn không có dấu hiện ngừng tránh mặt họ choi. ừ thì có tự nhiên hơn chút đấy nhưng trông vẫn chưa có tiến triển gì hết cả.

thực ra thì ngoài kim jaejoong ra, nhóm bạn của hai người được nhắc đến cũng muốn điên đầu với cách hai cái đứa này cứ dây dưa mập mờ với nhau trong chuyện tình cảm mãi, bởi lẽ vậy nên cái đám đấy được một phen ăn mừng vui sướng khi chúng vô tình nghe thấy choi minho ngỏ lời mời kim kibum đi dạo chơi một chuyến quanh hogsmeade vào dịp giáng sinh sắp tới.

nguyên văn câu chuyện là bọn nó đang đi dọc hành lang, mồm đứa nào cũng ầm lên, tám cái gì đấy không biết mà khi thấy hai cái đầu của hai người-mà-bạn-biết-là-ai đứng đối diện nhau thì lại ngay lập tức im bặt rồi không ai bảo ai cùng nhau nấp vào một góc gần đó, lộ mỗi cái đầu ra ngoài để theo dõi tình hình.

kim kibum lúc đấy ôm một chồng sách, chắc là đang đem trả cho thư viện, choi minho cũng đang cầm cặp đi đâu đấy, chắc do vô tình gặp họ kim trên đường nên tiện thể níu người ta lại rồi xổ ra một lèo "giáng sinh năm nay cậu có về nhà không? nếu có thì hai đứa mình ra hogsmeade chơi một chuyến nhé?" mà không bị vấp một chữ nào làm jung yunho và park jungsoo một phen giật mình vì choi minho là một tên nhát gan chính hiệu trong việc tình cảm, lợn có mọc cánh bay được đi chăng nữa thì họ choi vẫn cứ ấp a ấp úng trước mặt đối phương và sẽ chả bao giờ nói nỗi một câu lưu loát như thế này đâu.

nhưng mà mỗi tội giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, câu lúc nãy nói nhanh quá khiến kim kibum ngớ ra một hồi xong lúc người ta nhờ nói lại câu vừa rồi một cách chậm rãi hơn thì choi minho lại lúng ta lúng túng như cũ một lúc rồi mới lặp lại được.

kim kibum lần này trông có vẻ bớt ngại hơn chút rồi, cậu đứng đó nhìn xuống dưới chồng sách trước ngực một lúc rồi gật đầu, và choi minho cười toe toét như thể cậu ta phát sáng như mặt trời vậy, đương nhiên.

mùa đông đến bất chợt mang theo cái tiết trời rét buốt đến độ nằm trong phòng kín mà thở vẫn ra khói, ngoài trời bao phủ một màu trắng xóa. choi minho khoác mấy lớp áo dày cộm mà một cơn gió thổi lướt qua thôi cũng đủ làm anh rùng mình.

"chào."

kim kibum khép lại cánh cửa phòng sinh hoạt nam slytherin phía sau lưng, đứng trước mặt choi minho. "tớ có thử làm latte nóng này," cậu đưa cho họ choi một cái cốc giấy, "phòng khi cậu có lạnh và cần một thứ gì đó âm ấm trong người chẳng hạn."

choi minho đứng ngớ ra. họ choi chưa bao giờ kì vọng về việc sẽ có ngày kim kibum lại tự tay làm cái gì đó cho anh. cái này có phải là tiến triển hơi nhanh rồi không?

minkey ; doodles. (in my dreams, you love me back)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ