Chương 2

312 28 5
                                    

Đã sớm nên nghĩ tới, Phòng Cảnh sát hình sự nhiều người như vậy, vì sao vụ án lại trùng hợp đến tay anh và Lý Minh Phong, hung thủ đầu tiên cố ý dẫn mình đuổi tới nhà kho, tìm mọi cách khiêu khích lại là vì cái gì. Nợ cũ hai mươi năm trước chưa hết, rất rõ ràng, tội ác trong bóng tối đang bị nước mưa làm bại lộ, cuộc trả thù từ tổ chức sẽ bắt đầu.

"Tôi không đồng ý, đây rõ ràng là đang nhằm vào tôi, không ai nắm rõ về tình huống năm đó hơn tôi, tại sao bảo tôi lảng tránh?"

Triệu Phiếm Châu đến phòng điều tra hình sự đưa tư liệu, vừa vặn nghe thấy Hoàng Vệ Bình cãi nhau với cục trưởng. Tối hôm đó, hai người bọn họ phát hiện bí mật về vết máu, sáng sớm hôm sau Hoàng Vệ Bình liền báo cáo cho cấp trên, không ngờ chờ đợi suốt hai ngày lại chỉ đợi được một câu' người liên quan đến vụ án phải tránh đi'. Hoàng Vệ Bình không nghĩ ra, cái gì gọi là người liên quan đến vụ án? Người liên quan đến vụ án không phải là cách xưng hô chỉ nghi phạm mới sao? Anh là cảnh sát nằm vùng, cho dù qua hai mươi năm, thân phận này cũng sẽ không thay đổi, sao bây giờ lại trở thành người liên quan!

"Lão Hoàng, cậu bình tĩnh một chút, cục trưởng quyết định như vậy không phải cũng là vì suy nghĩ cho an toàn của cậu sao, cảnh sát nằm vùng năm đó chỉ có một mình cậu còn sống, nếu ngay cả cậu cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vụ án không phải càng không phá được sao." Lý Minh Phong bưng trà dịu giọng khuyên nhủ, lại không biết câu nói 'chỉ có một mình cậu còn sống' triệt để chọc giận Hoàng Vệ Bình. Đúng vậy, năm đó một đội bọn họ phân tán nằm vùng, tuy nhiên có người nắm giữ tình báo trọng đại tiết lộ bí mật dẫn đến tổ chức tiến hành hành động thanh tẩy, Hoàng Vệ Bình là người duy nhất sống sót. Nói sống sót cũng không hoàn toàn đúng, nào có ai ngờ anh còn có thể tỉnh lại từ trạng thái người thực vật sau hai mươi năm sau, càng không ai ngờ sau khi anh thức tỉnh, vụ án khó giải quyết đầu tiên anh gặp phải lại nhắm vào chính anh.

Đứng ở góc độ người ngoài, rất khó để không liên tưởng đến mối liên hệ giữa Hoàng Vệ Bình và hành động thanh tẩy năm đó, bản thân là một cảnh sát cấp cao, cho dù không cần thiết nhưng cũng không cần phải né tránh những "nguy hiểm" này.

"Thì ra tôi là một người liên quan đến vụ án. Nghi ngờ tôi đúng không? Cảm thấy là do tôi làm cho anh em toàn quân bị diệt, đúng không? Tôi còn hy vọng chính mình chưa từng tỉnh lại, trực tiếp chết từ hai mươi năm trước cũng được! Không cho tôi điều tra? Được, tôi nhất định phải điều tra cho mấy người xem, tôi sẽ tự chứng minh trong sạch!"

Cảnh sát Hoàng Vệ Bình nhanh chóng lao ra khỏi phòng làm việc, suýt chút nữa còn đụng phải Triệu Phiếm Châu đang đứng ở cửa nghe lén, người đàn ông đang tức giận nhíu mày trừng mắt nhìn Triệu Phiếm Châu một cái, "Làm gì đó, cậu cũng cảm thấy có liên quan đến tôi?"

"Không phải, tôi chỉ muốn nói, có muốn tôi giúp anh không?"

Sau khi chân chính tiếp xúc, Hoàng Vệ Bình mới biết được Triệu Phiếm Châu nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi, cho dù thời gian đình trệ từ hai mươi năm trước, tuổi của Triệu Phiếm Châu cũng chỉ có thể tính là đàn em siêu nhỏ tuổi của anh mà thôi. Nhưng vị đàn em này thật sự rất ưu tú, vóc dáng cao lớn đẹp trai không nói, đối với pháp y tràn ngập nhiệt tình, sau khi tốt nghiệp lập tức được phân công đến cục cảnh sát làm việc, chịu thương chịu khó danh tiếng cực tốt, trình độ nghiệp vụ cao ngất, chỉ mới một năm đã một mình gánh vác tất cả, cậu ta so với cảnh sát vấp ngã "lại" không muốn đi trong hệ thống cảnh sát như anh thật sự khác nhau một trời một vực. Anh không rõ trong đầu đứa nhóc này chứa cái gì, hiện tại thân phận của Hoàng Vệ Bình cũng không thể tính là cảnh sát, dù sao ngày đó ở văn phòng, cục trưởng rất có cốt khí giật huy hiệu cảnh sát ném xuống, bản thân anh liền bị đình chỉ công tác không lương vô thời hạn, việc tiền lương là nhờ Lý Minh Phong xin hộ. Triệu Phiếm Châu một lòng nói muốn giúp anh, chẳng lẽ không sợ anh chính là người hại chết anh em năm đó?

(Châu Bình) Adagio [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ