Chương 4

323 28 5
                                    

Bọn họ ôm hôn nhau, rèm cửa cũng quên đóng lại. Triệu Phiếm Châu đè Hoàng Vệ Bình lên giường, bởi vì bị thương hôn mê, gần đây anh lại gầy đi một chút. Đầu ngón tay từ đường cong cổ lướt đến xương bướm, giống như vuốt ve phím đàn dương cầm tinh xảo, Hoàng Vệ Bình nghiêng đầu ý muốn xoay người lại, bạn nhỏ còn tức giận hiển nhiên không có ý định cho anh cơ hội, cậu lập tức dán người lên, đôi môi ấm áp miêu tả hình dạng xinh đẹp, một nụ hôn rơi ở giữa cột sống. Vị trí này rất mẫn cảm, Triệu Phiếm Châu hạ miệng lại mạnh, Hoàng Vệ Bình cau mày thở dốc một tiếng, lần này tựa hồ triệt để kinh động đến dây thần kinh của Triệu Phiếm Châu, cậu quỳ gối trên giường cởi quần áo ra, sau đó lại đè lên người đàn ông đã sớm bị hôn đến đỏ ửng tai.

Đầu lưỡi liếm láp vành tai, bởi vì còn đang tức giận nên không được dịu dàng lắm, Hoàng Vệ Bình thừa nhận lửa giận của Tiểu Châu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, từng chút vỗ lưng trấn an con cún giận dỗi này. Đầu lưỡi trơn trượt rơi vào khoang miệng có chút vị đắng, Hoàng Vệ Bình hút thuốc, nước hoa vị hồng trà trên người hòa lẫn mùi cơ thể giống như một quả bóng bay khổng lồ bao bọc Triệu Phiếm Châu, dương vật nửa cương cứng trong quần cọ xát với hạ thể Hoàng Vệ Bình, người đàn ông lớn tuổi đưa tay sờ lên chỗ đó hưng phấn của Triệu Phiếm Châu.

Hoàng Vệ Bình ngồi trên người cậu, dùng bàn tay mang theo vết sẹo tự khuếch trương cho mình. Mượn ánh trăng, Triệu Phiếm Châu thấy rõ Hoàng Vệ Bình còn có thêm một bộ phận sinh dục, tầm mắt lại dịch chuyển lên trên, cậu không nhìn ra được trên khuôn mặt xinh đẹp kia rốt cuộc là thống khổ hay hưng phấn. Ngón tay chạm vào thịt mềm trong tiểu huyệt màu hồng nhạt, anh thấp giọng thở dốc khiến thái dương Triệu Phiếm Châu nhảy dựng lên, đại khái cũng khuếch trương đến vị trí thích hợp, Hoàng Vệ Bình mềm thân hạ eo, dương vật mài lên môi hoa đã ướt dầm dề, nơi đó như muốn nuốt quy đầu vào. Thật sự không nhịn được nữa, thân thể mà mình chưa từng thấy đầy đủ này đang khiêu khích cảm quan của mình, hình ảnh ngón tay đẹp mắt khuếch trương thịt huyệt khiến Triệu Phiếm Châu miệng khô lưỡi khô, cậu giơ tay bóp vòng eo mảnh khảnh cân xứng của Hoàng Vệ Bình, từng chút từng chút đẩy mạnh dương vật lên. Cuối cùng vào thời điểm mặt trăng tròn nhất, hai người ở trên giường hòa làm một.

Hoàng Vệ Bình chú ý tới rèm cửa sổ còn chưa kéo, nhưng Triệu Phiếm Châu lại không thèm để ý, bên trong như cố ý vô tình trêu chọc làm cho anh xấu hổ lung lay sắp đổ, anh ngửa cổ, yết hầu lăn lên lăn xuống phát ra từng tiếng thở dốc. Gân xanh nổi lên chậm rãi cọ xát thông đạo mềm mại, loại ngứa ngáy này chui vào khe hở xương cốt, cảm giác mất mát không chạm vào được không ngừng tra tấn lý trí của Hoàng Vệ Bình. Anh cúi người, hai tay chống ở bên cạnh Triệu Phiếm Châu tự mình lắc lư eo, Triệu Phiếm Châu lại cố ý không để cho anh thực hiện được, thấy anh động đậy, cậu liền dừng lại không đỉnh nữa.

Dục cầu bất mãn, Hoàng Vệ Bình thất thần hừ hừ, anh biết đại khái Triệu Phiếm Châu còn đang tức giận, vì thế chỉ có thể dán lên người cậu, dùng hai má cọ chóp mũi người ta lấy lòng. Triệu Phiếm Châu cũng không thăm dò làm thế nào mới có thể làm Hoàng Vệ Bình thoải mái, cậu vô sư tự thông, chống người ôm lấy lưng anh cứ như vậy mạnh mẽ đâm rút.

(Châu Bình) Adagio [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ