Chương 3

279 25 4
                                    

?

?

Triệu Phiếm Châu ngây ngẩn cả người, Hoàng Vệ Bình thấy vẻ mặt ngơ ngác của Triệu Phiếm Châu cũng sửng sốt theo, anh bắt đầu nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong một tháng qua: Từ khi trở thành cộng sự, hai người bọn họ liền ở trong nhà Hoàng Vệ Bình, tuy rằng nhà không lớn lớn, nhưng hai người đàn ông cũng có thể ở lại, một người ngủ trên giường, một người ngủ dưới đất. Thắt lưng Hoàng Vệ Bình vốn không tốt, thế nhưng nhất định đòi nhường cho Triệu Phiếm Châu ngủ trên giường, tuy nhiên còn chưa được đến hai ngày, anh liền hừ hừ đánh thức Triệu Phiếm Châu dậy lúc nửa đêm, sau một hồi giằng co kết quả là hai người cùng nhau ngủ trên giường.

Mỗi sáng Triệu Phiếm Châu đều muốn uống cà phê, Hoàng Vệ Bình muốn uống trà, vì thế cậu sẽ dậy sớm pha trà cho Hoàng Vệ Bình, còn có thể ngồi bên cửa sổ ngắm mặt trời mọc cùng anh. Tất cả cây xanh từ nhà cậu đều được chuyển tới đây, sau khi tưới nước cho chúng một lần mới cùng nhau ra ngoài.

Hoàng Vệ Bình không biết nấu cơm, nếu anh ra ngoài điều tra một mình, Triệu Phiếm Châu sẽ làm cơm hộp cho anh, tuy không quá ngon nhưng khỏe mạnh hơn đồ ăn ngoài.

Có một đêm, Hoàng Vệ Bình đột nhiên bị đau dạ dày, xe dừng ở trong cục không lái về nhà. Triệu Phiếm Châu ôm Hoàng Vệ Bình ở cửa nhà, xe gọi nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy tới, cuối cùng sợ cõng đè ép đến dạ dày, một đường ôm anh vọt tới bệnh viện, cả người bị mồ hôi thấm ướt không nói, còn vì lo lắng mà không chớp mắt trông chừng Hoàng Vệ Bình cả đêm.

Sau một lần nói giỡn, Hoàng Vệ Bình nói, "Cậu tốt như vậy lại chưa kết hôn, vậy hai chúng ta dứt khoát cùng nhau sống qua ngày đi". Không biết Triệu nghĩ cái gì đáp lại "Được đấy, nói không chừng còn rất xứng đôi". Từ giây phút đó trở đi, Hoàng Vệ Bình coi câu nói đùa này là thật, dưới tình huống lơ đãng giống như đã quen với sự tồn tại của Triệu Phiếm Châu, cho nên khi Triệu Phiếm Châu nhiều lần kéo gần khoảng cách, Hoàng Vệ Bình cho rằng đây là ám chỉ, cho nên mới hôn lên.

Triệu Phiếm Châu nghĩ lại tất cả mọi chuyện một lần, đồng thời cũng nhớ tới buổi chiều hôm đó hai người ở trong xe đùa giỡn, Triệu Phiếm Châu là thật giả lẫn lộn đáp lại Hoàng Vệ Bình, có thể là đùa giỡn, nhưng xứng đôi là sự thật, không ngờ lại bị Hoàng Vệ Bình coi như đã xác định quan hệ.

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Triệu Phiếm Châu, Hoàng Vệ Bình vừa xấu hổ vừa gấp gáp, anh vốn không giống với những người đàn ông khác, trời sinh đối giới tính mơ hồ dẫn đến sở thích cũng khác lạ. Lúc mới làm cảnh sát, anh cảm thấy mình là người lãnh cảm, đối với cả đàn ông và phụ nữ đều không có hứng thú, nhưng sau khi gặp được Triệu Phiếm Châu, chỉ qua một tháng ở chung, anh phát giác cái đầm nước chết này của mình có gợn sóng. Cho nên anh nửa đùa nửa thật tỏ tình, lại bị Triệu Phiếm Châu nửa đùa nửa thật chấp nhận, nếu như không phải xảy ra chuyện hôm nay, Hoàng Vệ Bình nguyện ý cả đời sau đều lừa gạt mình, anh và Triệu Phiếm Châu là đối tượng của nhau.

"Ai da, không phải, giữa anh em với nhau, hôn một cái cũng không có gì không đúng chứ, coi như giúp em dâu tương lai kiểm tra hàng hóa trước, chúng ta nói về truyện chính đi, vừa rồi nói đến chỗ nào rồi?"

(Châu Bình) Adagio [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ