𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 9: 𝐻𝑜̛𝑛 𝑛𝑢̛̉𝑎 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐.

217 23 0
                                    

Đại khái chắc là một ngày nọ vào một năm trước, thời tiết nóng bức, vạn dặm không mây.

Một vùng ngoại ô thành phố Seoul, được quy hoạch thành một khu thương mại. Một mảnh đất trống lớn đang chuẩn bị thi công, nhưng cũng không phải là chuyện có thể dễ như trở bàn tay.

Lúc giữa trưa, một nhóm công nhân ôm hộp cơm ngồi xổm trước công trường ăn cơm, trên mặt mọi người đều đổ đầy mồ hôi, rơi nhỏ giọt vào cơm cũng không có tâm trí để để ý.

Chủ thầu ăn cơm sớm hơn nửa tiếng so với bọn họ, đang ở một bên hút thuốc, vì ánh mặt trời quá gay gắt mà hơi híp mắt lại, chú ý đến nơi xa có một chiếc xe hướng về chỗ này mà đi tới, ông ta rải rải tàn thuốc, mắng một câu thô tục: "Mụ đàn bà này sao lại đến nữa thế?"

Một đám người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại.

Cùng một hoàn cảnh không chút nào tương xứng với chiếc xe đang dừng ở phía khá xa đó, một lát sau, bước xuống là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.

Ăn mặc mộc mạc, trên người vác một cái túi dụng cụ.

Nếu như đặt vào tình huống bình thường, những người này xác định chắc chắn sẽ nhìn cô gái đẹp thêm vài lần, nhưng người đến đẹp thì có đẹp đấy, lại không phải dễ trêu chọc.

Nghe nói cô gái này là một nhà thiết kế đại tài, hạng mục công trình này của bọn họ, cũng có cô tham dự trong đó, cho nên thường xuyên đến để khảo sát thực địa một chút.

"Ông Shin, cơm nước xong rồi sao?" Joohyun ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua chủ thầu.

Ông Shin phủi phủi mông đi tới, miệng đầy mùi thuốc: "Đúng vậy, sớm biết cô Bae lại đặc biệt tới đây, có muốn ăn một chút hay không, nhưng mà sợ cô ghét bỏ đồ ăn của chúng ta không thể ăn được a."

Từ sau hai lần Joohyun cãi nhau với ông, ông liền đối với cô gái trẻ tuổi này không có tính tình gì tốt cả. Rõ ràng chuyện trên công trường không tới phiên cô quản, nhưng cô thường xuyên đến kiểm tra một lát, làm cho ông kinh hồn bạt vía.

"Mọi người cứ từ từ ăn, tôi đi kiểm tra một lúc." Joohyun nói xong, ông Shin liền đi theo lên, ông không yên tâm để cô gái này tìm ra được gì đó.

Joohyun không có cự tuyệt, đi lên nhìn tới nhìn lui đống nguyên vật liệu trong kho hàng, ước lượng trọng lượng gạch. Lại nhìn nhìn mặt ngoài của thép, từ túi dụng cụ lấy ra một thanh thước cặp cơ, đo lường đường kính ở bên trong, mười milimet, rõ ràng là sản phẩm của một xưởng nhỏ.

Joohyun dừng lại, dù bận rộn vẫn ung dung mà nhìn về phía ông Shin: "Tôi nhớ rõ lô hàng lần này dùng thép loại một, phải không, gọi người phụ trách của các ông tới đây."

Ông Shin cười nhạo nói: "Đâu cần phiền phức như vậy, Joo tổng đã đi công tác rồi, việc này tôi cũng có thê xử lý, nhất định là Nomin lúc nhập hàng đã nhớ nhầm rồi. Tôi cho cô xem hóa đơn nhập hàng, giấy trắng mực đen viết là thép loại một."

Joohyun ánh mắt lạnh lùng: "Ông có biết hạng mục lần này bao lớn không? Nếu xảy ra sự cố gì, ông có thể gánh nổi trách nhiệm không?"

[BHTT|Seulrene|Cover] Bà Xã Mỗi Ngày Đều Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ